Thiều lắc đầu:
- Thôi khỏi anh à? Kệ, để Thiều ngồi đây hứng chút bụi mưa chứ. Với lại
Thiều thích nhìn mưa.
Hoạt lơ đãng:
- Thiều thích mưa à?
Thiều gật nhẹ:
- Dạ, thích anh. Hồi nhỏ Thiều đi học, mỗi khi mưa tụi bạn Thiều càu nhàu
dữ lắm. Tụi nó chê mưa dơ, đường trơn lại ướt áo quần, ướt sách vở. Còn
Thiều, Thiều lại thích trời mưa. Nhiều hôm nhìn qua cửa lớp ngắm mưa,
thầy giáo đến sát bên bàn mà Thiều không hay.
Hoạt nhìn Thiều. Trong lúc say sưa diễn tả niềm đam mê của mình, trông
Thiều lôi cuốn lạ lùng.
- Anh Hoạt biết không? Thiều thích nhất là đi dưới trời mưa. Mỗi khi mưa
tạt vào mặt mình, tuy đau thật nhưng thú ghê.
- Vậy Thiều đã đi dưới mưa nhiều chưa?
- Nhiều chứ anh. Hồi Thiều chưa bị tai nạn đó.
Âm thanh chùng xuống ở những tiếng cuối cùng rồi đôi môi Thiều như
khép kín. Ánh mắt trĩu nặng nỗi buồn vô bờ bến mà không bao giờ ai có thể
mang dùm đi để trả lại cho Thiều tuổi hồn nhiên vô tư. Hoạt im lặng tôn
trọng nỗi buồn cố hữu đó của Thiều. Mưa vẫn rơi nhanh và mạnh. Bên
ngoài khung cửa của gian phòng là gió và mưa. Bên trong gian phòng, hai
người trẻ tuổi lặng ngồi bên nhau. Sư im lặng kéo dài…