- Vừa thôi, tao sùng lên rồi lại chửi. Không có mục gì thôi tao về.
Tuấn dài miệng:
- Mong về với ai thì nói quách cho xong còn làm bộ làm tịch nữa. Thôi, tụi
tao tan hàng luôn.
Nam nói mấy tiềng rồi theo Hùng đi.
Hoạt bảo Thịnh:
- Chở dùm tao mày.
- Ừ, đi đâu.
- Về nhà Thiều!
Với Thịnh, thỉnh thoảng Hoạt vẫn nói về Thiều. Thịnh hiểu bạn và hiểu tâm
sự bạn. Chính ngày đầu chơi với Hoạt, Thịnh đã đoán biết con người Hoạt
thế nào cũng gặp một mối tình lãng mạn cỡ đó. Nhiều buổi tối đang ở nhà
gạo gần chết, thấy Hoạt lang thang lại rủ đi uống cà phê. Nhìn mặt Hoạt
buồn, Thịnh mới hay hôm nay Hoạt không nhận được thư Thiều nên buồn
rủ Thịnh đi chơi cho quên, Thịnh tức giận nhưng dần dần lại thấy thương
hại bạn.
Thịnh hỏi:
- Thiều chưa về sao mày đến hoài vậy?
- Đỡ nhớ.
- Chớ không phải cua cô em hả?
Hoạt nhăn mặt:
- Bậy!
- Tao thấy thời buổi này mà có mối tình Roméo-Juliette như mày, tao phục.
Hoạt chép miệng:
- Nhiều khi chính mình cũng không hiểu mình nữa chứ đừng nói ai xa lạ.
Thịnh ngừng xe. Hoạt nói:
- Vào chơi luôn.
Thịnh lắc đầu:
- Thôi, khi khác.
Thịnh nghĩ đến cái hẹn với Lan, cô bạn gái thân nhất của mình và phóng đi
nhanh. Hoạt nhìn theo hút dấu Thịnh rồi mới tự động mở cửa vào. Phòng