khách vắng lặng như tờ. Nghe tiếng chân, vú Năm chạy lên:
- A, cậu Hoạt.
Hoạt chào bà vú:
- Thục đâu vú Năm?
- Đi chợ Sài Gòn với mấy cô bạn chắc sắp về rồi đó. Cậu ngồi chơi chút đi.
Hoạt gật:
- Dạ, vú Năm để cháu tự nhiên.
Ngồi một mình, Hoạt nhìn lên tấm hình Thiều treo xéo cuối phòng. Khuôn
mặt dịu hiền với dòng tóc dài mượt mà làm Hoạt nghe nhớ tha thiết. Ước gì
bây giờ mà có Thiều ở đây nhỉ? Hoạt không biết mình sẽ phản ứng như thế
nào nhưng chắc là Hoạt sẽ vui lắm.
Hoạt cúi nhìn mũi giày - Tờ giấy pelure trắng ló ra dưới nệm ghế! Tò mò!
Hoạt kéo ra xem chữ viết của Thiều gởi Thục
- Hoạt ngẫm nghĩ rồi cầm lá thư lên đọc.
“Nhiều khi chị tự hỏi, ngày về của chị là ngày khởi đầu hay cáo chung cho
hạnh phúc? Chị vẫn mơ thực hiện được giấc mơ của mình nhưng đôi lúc
chị cảm thấy điều đó đã trở thành mộng ảo mất rồi. Ngự vẫn còn là hình
ảnh lớn trong chị. Hình như dòng thời gian qua không làm phai hình ảnh
đó. Nhưng Thục ơi, ở đời này mấy ai mà học được chữ ngờ phải không
Thục?!...”
Hoạt vò nát lá thư trong tay một cách giận dữ, trong tâm thức Hoạt cảm
thấy tổn thương nặng nề… nhưng dù sao giữa Hoạt và Thiều chưa có gì…
Thiều không có tội…
- Anh Hoạt!
Hoạt nhìn Thục. Người con gái vịn vào cửa, hết nhìn khuôn mặt rồi lại nhìn
bàn tay Hoạt. Khuôn mặt giận dữ và bàn tay bóp nghiến tờ thư. Hoạt bối
rối:
- Xin lỗi Thục…
Thục bước vào ngồi đối diện Hoạt: