- Mỗi người có một hoàn cảnh. Chưa biết ai khổ hơn ai.
Hoạt nhìn Thục, Hoạt biết sự ngang trái giữa Thục, Thiều và Ngự nhưng
Hoạt lại không chen chân vào được dù Hoạt rất muốn. Hình như không có
một chỗ đứng nào dành cho Hoạt cả. Thục nói:
- Đôi lúc Thục mong mình được trở lại cái thưở hồn nhiên vô tư thưở xa
xưa mà đành chịu.
Hoạt lắc đầu:
- Đừng tiếc Thục ạ. Cái gì qua hãy để cho nó qua.
Hai anh em nhìn nhau thông cảm. Giữa họ có một nỗi khổ mà họ cùng
chịu. Giọng Hoạt mơ hồ:
- Dù thế nào, anh vẫn thương Thiều.
***
- Anh ngồi chơi nhé, em ra lấy thư!
Thục nhìn Ngự nói, Ngự gật đầu. Khi Thục trở vào, nét mặt Thục mang
một nét mặt thờ thẫn lạ.. Ngự hỏi:
- Gì vậy Thục?
Thục cố gượng cười:
- À, điện chị Thiều.
- Chị Thiều sắp về.
- Dạ.
Ngự thoáng ngạc nhiên về thái độ của Thục nhưng Ngự hỏi lơ sang chuyện
khác. Ngự để ý thấy Thục có vẻ không lưu tâm lắm đến câu chuyện nên
đứng lên. Thục vội nói:
- Xin lỗi anh, hôm nay sao em mệt quá.
Ngự âu yếm đặt tay lên vai Thục:
- Không có gì. Em vào nghỉ đi. Tối anh đến.
Ngự đi rồi, Thục ngồi xuống ghế ôm mặt. Thiều về, hai tiếng đó đánh mạnh
vào cân não Thục. Thục vui mừng vì chị mình hồi hương vừa lo sợ vu vơ.
Thục nghĩ đến Hoạt. Hoạt mà biết tin này chắc là sẽ mừng ghê lắm. Trong
một thoáng Thục thấy tội nghiệp Hoạt vô cùng.