Lý Thụy Ý
Ngoài Song Mưa Bay
Chương Kết
Ngồi trên phi cơ lòng Thiều rộn ràng bao nhiêu ý nghĩ. Chỉ còn một tiếng
đồng hồ nữa Thiều sẽ đặt chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất với một cơ
thể lành lặn, bình thường như mọi người. Lúc đó, Ngự sẽ hiện diện ở đó,
trong tầm tay Thiều! Thời khắc trôi qua chậm chạp, Thiều cứ nhìn vào cây
kim đồng hồ mong nó chạy nhanh thêm chút nữa nhưng sao mà chậm chạp
thế.
Rồi phút chờ đợi đã đến! Từ trên phi cơ bước xuống, Thiều hướng mắt nhìn
qua phòng đợi. Những khuôn mặt thân yêu đang ngóng đợi, ông Thanh và
Thục tiến đến trước tiên. Thiều nằm gọn trong tay cha, Thục ôm vai chị.
Nước mắt Thiều ướt đẫm mặt. Ông Thanh nhìn con sung sướng. Thiều
nghẹn ngào:
- Ba!
- Thục!
Nhìn con đã là lạnh lặn như xưa, ông Thanh cảm thấy nhẹ nhỏm. Ông đã
làm tròn lời hứa với vợ, ông nghĩ mình sẽ lo cho con trọn vẹn!
Hoạt tiến đến bên cạnh. Thiều đưa bàn nhỏ bé ra. Bàn tay nằm gọn trong
tay Hoạt:
- Mừng Thiều!
- Cảm ơn anh.
Thiều quay sang một người nữa… Ngự. Thiều đã mong ước cái giây phút
này từ lâu nhưng không hiểu sao bây giờ Thiều thấy chừng như vô nghĩa,
hững hờ và xa lạ. Ngự vẫn đứng trước mặt Thiều đó nhưng không phải là
Ngự của những lá thư thăm hỏi nữa. Ngự ngập ngừng:
- Xin chúc mừng… Thiều!
Thiều nói tưởng như không ra lời:
- Cám ơn Ngự nhiều!