“Nếu anh ta ở nhà thì nhớ chạy vội vào rồi bảo em buồn đi vệ sinh chết
đi được.”
Tôi cảm thấy lộn mửa. Tôi đã đợi chờ quá lâu để hành động như một con
hổ, và rốt cuộc lại bị lạm dụng như một con ngựa cái. Nhưng đời là thế:
thực tại không bao giờ tiệm cận đến những ảo tưởng lãng mạn thời niên
thiếu.
Thật hoàn hảo, em sẽ làm thế.
“Anh muốn gặp lại em.”
Được thôi. Chỉ cần câu nói đơn giản này để thêm lần nữa chuyển đổi mọi
thứ như một địa ngục, một sai lầm, một bước sểnh chân thành thiên đường.
Vâng, em cũng muốn gặp lại anh. Em đã lo lắng và xấu hổ, nhưng lần tới sẽ
tốt hơn.
“Thực ra, nó rất tuyệt.”
Đúng, nó rất tuyệt. Em chỉ vừa nhận ra điều đó. Chúng ta biết câu
chuyện này rồi sẽ kết thúc, nhưng lúc này điều đó không quan trọng.
Tôi sẽ không nói gì nữa. Tôi chỉ tận hưởng giây phút ở bên cạnh anh ta
và đợi anh ta hút xong điếu thuốc trước khi mặc lại quần áo rồi đi trước
xuống sảnh.
Tôi sẽ đi ra qua chính cánh cửa mà tôi đã bước vào.
Tôi sẽ lấy đúng chiếc xe đó và lái đến cũng chính một nơi mà tôi thường
quay về mỗi tối. Tôi sẽ chạy vào, nói rằng tôi bị táo bón và phải vào nhà
tắm. Tôi sẽ tắm, tẩy bỏ chút sót lại của anh ta trên người tôi.
Và chỉ đến lúc đó tôi mới hôn chồng con.
* * *
Trong căn phòng khách sạn kia, chúng tôi không phải hai người có
chung ý định.