Tôi theo đuổi mối quan hệ lãng mạn đã mất; anh ta bị thúc đẩy bởi bản
năng của một thợ săn.
Tôi tìm kiếm cậu bé trong thời niên thiếu của tôi; anh ta muốn một phụ
nữ quyến rũ và mạnh bạo, người đã đến phỏng vấn anh ta trước cuộc bầu
cử.
Tôi tin rằng cuộc đời có thể sẽ mang một ý nghĩa khác; anh ta chỉ nghĩ
chiều hôm đó sẽ giúp anh ta đổi gió sau những cuộc bàn thảo tẻ nhạt và kéo
dài bất tận ở Hội đồng Bang.
Với anh ta, tôi là một trò giải trí đơn giản, bất chấp mối nguy. Với tôi, đó
là một điều tàn nhẫn không thể tha thứ được, một màn phô diễn sự ái kỷ lẫn
với tính ích kỷ.
Đàn ông lang chạ bởi điều đó được quy định trong mã di truyền của họ.
Còn đàn bà ngoại tình bởi cô ta không có đủ lòng tự trọng; và ngoài việc
trao thân xác ra, cô ta luôn trao cả một phần con tim mình. Một tội ác thực
sự. Nó còn tệ hơn cả cướp ngân hàng, bởi vì nếu một ngày nào đó cô ta bị
phát hiện (và sẽ luôn là như vậy), cô ta sẽ gây ra cho gia đình mình những
tổn thất không thể nào khắc phục nổi.
Với đàn ông, đó chỉ là một “sai lầm ngu ngốc.” Với phụ nữ, cảm tưởng
như đó là một tội ác tinh thần gây ra cho những người xung quanh, những
người luôn yêu mến và ủng hộ cô ta trong vai trò làm vợ, làm mẹ.
Khi nằm cạnh chồng mình, tôi hình dung Jacob giờ đang nằm cạnh
Marianne. Anh ta có những mối bận tâm khác trong đầu: các cuộc gặp
chính trị ngày mai, những nhiệm vụ cần hoàn thành, lịch trình bận rộn.
Trong khi đó tôi, con ngốc này, đang nhìn đăm đăm lên trần nhà và nhớ lại
từng giây khi mình ở trong khách sạn kia, xem đi xem lại bộ phim khiêu
dâm tôi là diễn viên chính.
Tôi nhớ khoảnh khắc tôi nhìn qua cửa sổ và mong có ai đó nhìn thấy
chúng tôi qua ống nhòm - thậm chí có lẽ còn thủ dâm trong khi nhìn tôi
đang phục tùng, bị làm nhục, bị đi vào từ đằng sau. Chỉ ý nghĩ đó thôi cũng