Hôm nay cũng là cảnh tượng quen thuộc ấy, như mỗi sáng: chồng tôi đọc
tin tức hằng ngày trên máy iPad; bọn trẻ chuẩn bị đến trường; ánh nắng
chiếu qua cửa sổ; còn tôi vờ như bận rộn trong khi thực ra đang sợ muốn
chết rằng ai đó sẽ nghi ngờ điều bất thường đã xảy ra.
“Hôm nay em có vẻ vui hơn rồi đấy.”
Tôi có vẻ vui hơn, đúng vậy, nhưng lẽ ra không nên thế. Trải nghiệm
ngày hôm qua là điều rủi ro đối với mọi người, đặc biệt là với tôi. Có nghi
ngờ nào ẩn giấu sau lời nhận xét của anh không? Tôi không cho là vậy.
Anh tin tuyệt đối vào mọi điều tôi nói với anh. Không phải bởi anh là kẻ
khờ khạo - còn lâu mới thế - mà bởi anh tin tưởng tôi.
Và điều đó làm tôi càng cảm thấy khó chịu hơn. Tôi đâu phải một người
đáng tin.
Hay đúng ra: thật vậy, tôi là người đáng tin. Tôi đã bị lôi kéo đến khách
sạn đó, bởi những hoàn cảnh nào thì tôi không rõ. Đó có phải một lý do
thuyết phục không? Không. Lý do đó nghe rất khó lọt tai, bởi chẳng ai buộc
tôi phải đến đó. Tôi luôn có thể viện cớ mình cảm thấy cô đơn và không
được quan tâm đúng mức, xin hãy hiểu và tha thứ. Tôi có thể tự nhủ rằng
mình cần phải bị thách thức, bị đối chất, bị chất vấn về việc mình làm nhiều
hơn nữa. Tôi có thể nói rằng chuyện đó xảy ra với tất thảy mọi người, dù
chỉ là trong giấc mơ.
Nhưng thực tình, chuyện xảy ra rất đơn giản: tôi lên giường với một
người đàn ông chỉ bởi tôi thèm khát làm như vậy đến phát điên. Không gì
hơn. Không có bất kỳ sự biện minh về mặt tri thức hay tâm lý nào cả. Tôi
muốn làm tình. Hết chuyện.
Tôi biết những người kết hôn vì sự an toàn, địa vị và tiền bạc. Tình yêu
là điều cuối cùng trong danh mục đó. Nhưng bản thân tôi kết hôn vì tình
yêu.
Vậy tại sao tôi làm điều tôi đã làm?
Vì tôi cảm thấy cô đơn. Tại sao?
“Thật vui vì thấy em hạnh phúc,” anh nói.