Tôi nói rằng vâng, em thực sự hạnh phúc. Sáng mùa thu thật đẹp, ngôi
nhà ngăn nắp, và em đang ở bên người em yêu.
Anh đứng dậy hôn tôi. Bọn trẻ, dù không hiểu rõ cuộc trò chuyện của
chúng tôi, cũng mỉm cười.
“Và anh cũng đang được ở bên người phụ nữ anh yêu. Nhưng sao em lại
nói với anh điều đó vào lúc này?”
Tại sao lại không phải lúc này?
“Giờ là buổi sáng. Anh muốn em nhắc lại câu đó với anh đêm nay, khi
chúng ta ở trên giường.”
Chúa ơi, tôi là ai?! Sao tôi lại nói những điều đó? Để anh ấy không nghi
ngờ gì ư? Sao tôi không cư xử như mỗi sáng và đóng vai người vợ hữu ích
đang chăm lo gia đình mình? Cái thói biểu lộ tình cảm này là sao? Nếu tôi
bắt đầu tỏ ra âu yếm quá đỗi, thái độ đó sẽ làm nảy sinh nơi anh những nghi
ngờ.
“Anh không thể sống thiếu em được,” anh nói khi quay lại bàn ăn.
Tôi mất phương hướng. Nhưng lạ thay, tôi không cảm thấy chút tội lỗi
nào về chuyện xảy ra ngày hôm qua.