Chương 14
Khi tôi đến chỗ làm, tổng biên tập cho gọi tôi vào để chúc mừng. Bài báo
tôi nộp đã được in sáng nay.
“Phòng biên tập nhận được nhiều e-mail khen ngợi bài báo về người
Cuba bí ẩn. Họ muốn biết ông ta là ai. Nếu đồng ý để chúng ta đưa địa chỉ
lên báo, ông ta sẽ có việc làm dài dài đấy.”
Pháp sư người Cuba! Nếu đọc báo, ông ta sẽ thấy những điều được in ra
trên đó chẳng phải do ông ta nói với tôi. Tôi lấy thông tin trên những blog
về nghề pháp sư. Dường như cơn khủng hoảng của tôi không chỉ bị giới
hạn trong những vấn đề hôn nhân: giờ tôi bắt đầu sa ngã cả trong nghề
nghiệp.
Tôi giải thích cho tổng biên tập về giây phút pháp sư nhìn vào mắt tôi và
đe dọa nếu tôi tiết lộ ông ta là ai. Sếp bảo tôi không nên tin vào mấy thứ đó,
và đề nghị tôi đưa địa chỉ của ông ta cho một người thôi: Vợ sếp.
“Cô ấy khá là stress.”
Ai mà chẳng stress, ngay cả ông pháp sư nữa kia. Tôi không thể hứa gì
cả, nhưng tôi sẽ hỏi ông ta.
Sếp bảo tôi phải gọi điện hỏi ngay. Tôi làm theo và ngạc nhiên trước
phản ứng của người Cuba kia. Ông ta cảm ơn tôi vì đã thành thật và đã giữ
bí mật danh tính của ông ta, rồi khen ngợi kiến thức của tôi trong lĩnh vực
này. Tôi cảm ơn ông ta, nói cho ông ta biết về phản ứng của độc giả đối với
bài báo, rồi hỏi xem chúng tôi có thể thu xếp một cuộc gặp khác không.
“Nhưng chúng ta đã nói những hai tiếng đồng hồ rồi! Tư liệu cô thu thập
được phải quá đủ rồi ấy chứ!”