Đó không phải là cách làm báo, tôi giải thích. Bài báo được đăng sử
dụng rất ít tư liệu thu thập từ hai tiếng đồng hồ kia. Tôi buộc phải tự tìm
hiểu là chính. Giờ tôi cần tiếp cận chủ đề theo một cách khác.
Sếp vẫn đứng bên cạnh tôi, lắng nghe cuộc trao đổi rồi làm bộ chỉ trỏ.
Cuối cùng, khi vị pháp sư đã định gác máy, tôi vẫn lải nhải rằng bài báo
còn thiếu nhiều chi tiết. Tôi cần nghiên cứu thêm về vai trò của phái nữ
trong cuộc tìm kiếm “tâm linh” và vợ của sếp tôi muốn gặp ông ta. Ông ta
cười. Tôi sẽ không bao giờ vi phạm thỏa thuận với ông ta, nhưng tôi cố nài,
mọi người đều biết ông ta sống ở đâu và làm việc những ngày nào.
Tôi khẩn nài ông ta, hoặc là ông ta chấp nhận, hoặc là ông ta từ chối.
Nếu ông không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, tôi sẽ tìm người khác. Thiếu
gì người tự nhận là chuyên gia trị liệu cho những bệnh nhân sắp bị suy sụp
tinh thần. Phương pháp của ông ta khác biệt thật đấy, nhưng ông ta không
phải là người chữa bệnh tinh thần duy nhất ở thành phố này.
Nhiều người khác, phần lớn là người Phi, đã liên lạc với chúng tôi sáng
nay với mong muốn công việc của họ được biết đến nhiều hơn, để kiếm
tiền, và gặp những người quan trọng, những người có thể bảo vệ cho họ
trong trường hợp xảy ra chuyện trục xuất.
Người Cuba mới đầu còn nghi ngại, nhưng cuối cùng thói hám danh
cùng nỗi lo cạnh tranh đã thắng thế. Chúng tôi thu xếp gặp nhau ở nhà ông
ta tại làng Veyrier. Tôi hăm hở muốn xem ông ta sống thế nào - chuyện này
sẽ được đưa lên báo.
Chúng tôi đang ở trong một phòng khách nhỏ được sắp xếp thành phòng
làm việc tại nhà riêng của ông ta. Trên tường treo vài bức họa đồ có vẻ như
được nhập khẩu từ Ấn Độ: vị trí các huyệt đạo, gan bàn chân cùng với
đường kinh mạch. Vài món đồ pha lê được đặt trên mặt bàn.
Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện hết sức thú vị về vai trò của phụ nữ
trong các nghi lễ của pháp sư: Ông ta giải thích với tôi rằng lúc sinh ra,
người ta đều có những thời khắc Mặc Khải, và với phụ nữ điều này càng
phổ biến hơn. Như bất cứ học giả nào cũng có thể thấy, các vị thần nông