nghiệp luôn là phái nữ, và những thảo dược được tìm thấy trong hang động
của các bộ tộc cũng do bàn tay phụ nữ mang về trồng. Họ nhạy cảm với thế
giới tâm linh và cảm xúc hơn, và điều đó khiến họ có khuynh hướng trở
thành đối tượng của những cơn khủng khoảng mà các bác sĩ từng gọi là
“cuồng loạn” và ngày nay được gọi là “lưỡng cực” - xu hướng chuyển từ
trạng thái hưng phấn tuyệt đối sang buồn rầu hết sức, nhiều lần chỉ trong
một ngày. Với người đàn ông Cuba này, linh hồn có xu hướng nói chuyện
với phụ nữ nhiều hơn là với đàn ông, bởi phụ nữ hiểu tốt hơn một thứ ngôn
ngữ không diễn tả bằng lời nói.
Tôi cố nói theo ngôn ngữ của ông ta: có khả năng nào, chính vì sự nhạy
cảm quá mức ấy, chẳng hạn linh hồn xấu, xúi bẩy phụ nữ làm những điều
họ không muốn không?
Ông ta không hiểu câu hỏi. Tôi diễn đạt lại. Nếu phụ nữ không ổn định
đến mức chuyển từ vui sướng sang buồn chán...
“Tôi đã dùng từ ‘không ổn định’ sao? Không đâu. Ngược lại là khác. Dù
mức độ nhạy cảm của phụ nữ cao như vậy, họ lại kiên định hơn nam giới.”
Ví dụ như trong tình yêu. Ông ta đồng ý với tôi. Tôi kể cho ông ta mọi
chuyện xảy ra, và tôi bắt đầu nức nở. Ông ta vẫn trơ ra không biểu lộ chút
cảm xúc nào. Nhưng con tim ông ta đâu phải gỗ đá.
“Bàn đến chuyện ngoại tình, thiền định giúp rất ít hoặc không giúp được
gì cả. Trong trường hợp này, người đó hạnh phúc với điều đang xảy ra. Họ
vẫn giữ được mối quan hệ an toàn đồng thời vẫn cố trải nghiệm phiêu lưu.
Đó là tình huống lý tưởng.”
Điều gì đẩy con người đến ngoại tình?
“Đó không phải lĩnh vực của tôi. Tôi có quan điểm cá nhân về chủ đề
này, nhưng không nên cho lên báo.”
Làm ơn giúp tôi.
Ông ta thắp hương, bảo tôi ngồi bắt tréo chân trước mặt ông ta, rồi ông ta
cũng ngồi tư thế như vậy. Lúc trước còn khắt khe, nhưng giờ ông tỏ ra là
một nhà hiền triết bao dung đang cố gắng giúp tôi.