Tôi trìu mến nghĩ về Jacob và Marianne. Một cách vô thức, họ đã mang
tôi trở lại với chồng và con tôi. Tôi hy vọng họ hạnh phúc vào đêm cuối
năm này, và tất cả những chuyện này cũng mang họ lại gần nhau hơn.
Tôi đang cố biện minh cho chuyện ngoại tình của mình ư? Không. Tôi
tìm kiếm Sự thật và tôi đã tìm ra.
Tôi hy vọng điều ấy cũng sẽ xảy ra cho tất cả những ai đang có một trải
nghiệm giống như trải nghiệm này.
Biết cách yêu tốt hơn.
Mục tiêu trong đời của chúng ta nên là: học cách yêu.
Cuộc sống cho chúng ta hàng ngàn cơ hội để yêu. Mỗi một người, từng
ngày trong cuộc sống, luôn có cơ hội tốt để đầu hàng trước Tình yêu. Cuộc
sống không phải là những kỳ nghỉ dài mà là quá trình học hỏi liên tục.
Và bài học quan trọng nhất chính là học cách yêu.
Yêu ngày càng đúng cách hơn nữa. Bởi vì những ngôn ngữ, những lời
tiên tri, những quốc gia, Liên bang Thụy Sĩ bền chặt, Genève và con phố
nơi tôi sống cùng những cột đèn đường, ngôi nhà nơi tôi đang đứng, đồ đạc
trong phòng khách... tất cả sẽ biến mất và thân xác tôi cũng sẽ biến mất.
Nhưng một điều sẽ mãi mãi để lại dấu vết trong Tâm linh vũ trụ: tình yêu
của tôi. Bất chấp những sai lầm, những quyết định khiến người khác phải
đau khổ và những khoảnh khắc khi bản thân tôi nghĩ nó không tồn tại.
* * *
Tôi rời cửa sổ và gọi chồng con tôi. Tôi bảo rằng - theo truyền thống -
chúng tôi phải leo lên chiếc ghế xô pha kê trước lò sưởi, và đúng lúc nửa
đêm, đặt bàn chân phải xuống sàn nhà.
“Em yêu, có tuyết kìa!”
Tôi lại chạy đến bên cửa sổ nhìn ánh sáng tỏa ra từ một ngọn đèn đường.
Đúng vậy, tuyết đang rơi! Sao trước đó tôi không nhận thấy nhỉ?