Chúng mang đến Hòa bình, nhưng không nói về Cuộc đời.
Chúng bàn về Đức tin, nhưng quên đi Tình yêu.
Chúng nói với ta về Công lý, nhưng không đề cập đến Mặc Khải, như sự
Mặc Khải tôi từng có khi nhảy từ vách núi ở Interlaken và là cái đã lôi tôi
ra khỏi hố đen nơi tôi đã chôn lấp linh hồn mình.
Tôi luôn nhận ra lẽ hiển nhiên rằng chỉ có tình yêu đích thực mới có thể
cạnh tranh với bất cứ tình yêu nào khác trên đời. Khi trao đi tất cả, chúng ta
chẳng còn gì để mất nữa. Và lúc đó, sợ hãi, ghen tuông, buồn chán cùng
đơn điệu sẽ biến mất, điều duy nhất còn lại là ánh sáng từ sự trống rỗng, nó
không làm chúng ta sợ mà mang chúng ta đến gần nhau hơn. Ánh sáng đó
luôn đổi thay, và đó là điều khiến cho nó đẹp và đầy bất ngờ - không phải
những điều chúng ta hy vọng có, mà là những điều chúng ta có thể chung
sống.
Yêu thật nhiều là sống thật nhiều.
Yêu vĩnh hằng là sống vĩnh hằng. Cuộc sống bất tử luôn song hành với
Tình yêu.
Tại sao chúng ta muốn sống bất tử? Bởi vì chúng ta muốn sống thêm một
ngày nữa với người ở bên cạnh chúng ta. Bởi chúng ta muốn được sống
tiếp cùng người xứng đáng với Tình yêu của chúng ta, và người biết cách
yêu ta khi ta nghĩ mình xứng đáng được yêu.
Bởi vì sống là yêu.
Đến cả tình yêu với thú cưng - như chú chó chẳng hạn - cũng có thể biện
minh cho cuộc sống của con người. Nếu anh ta không còn mối ràng buộc
Tình yêu nào với cuộc sống, thì mọi lẽ sống đều biến mất.
Trước tiên hãy tìm kiếm tình yêu, và mọi thứ khác sẽ đến với chúng ta.
Trong mười năm hôn nhân, tôi đã tận hưởng mọi niềm vui mà phụ nữ có
thể đạt được, và tôi phải chịu những điều tôi không đáng phải chịu. Nhưng
khi tôi nhìn lại quá khứ của bản thân, chỉ có vài khoảnh khắc hiếm hoi -
thường rất ngắn ngủi - là tôi thấy có chút gần gũi với điều mình vẫn hình
dung về tình yêu đích thực: khi chứng kiến các con mình chào đời, khi tôi