Tôi không thể nói rằng tôi sẽ tiếc nhớ 365 ngày qua. Trời đã nổi gió, sét
đã giáng xuống, và biển đã suýt lật úp con thuyền của tôi, nhưng cuối cùng,
tôi đã vượt qua được đại dương và về đến đất liền.
Đất liền ư? Không, chẳng có mối quan hệ nào có thể mưu cầu điều đó.
Thứ giết chết mối quan hệ giữa hai người chính là thiếu thách thức, cảm
giác rằng chẳng còn gì mới mẻ nữa. Mỗi chúng ta phải làm sao để luôn là
điều bất ngờ trong mắt người kia.
Tất cả bắt đầu bằng một bữa tiệc lớn. Bạn bè xuất hiện, chủ lễ nói những
điều lặp lại trong hàng trăm lễ cưới như ý tưởng xây một ngôi nhà trên bờ
đá chứ không phải trên cát. Khách khứa ném gạo vào chúng ta; còn chúng
ta thì tung hoa. Những phụ nữ độc thân ngấm ngầm ghen tị với chúng ta,
còn những phụ nữ có gia đình biết chúng ta đang đứng ở đầu một con
đường không hề giống như trong truyện cổ tích.
Và rồi hiện thực dần xen vào, nhưng chúng ta không chấp nhận nó.
Chúng ta muốn bạn đời của mình vẫn chính xác là con người chúng ta gặp
ở bục lễ, và là người chúng ta trao nhẫn cưới. Như thể chúng ta biết cách
khiến thời gian ngừng trôi.
Chúng ta không thể như vậy. Chúng ta không nên như vậy. Trí khôn và
kinh nghiệm không làm con người thay đổi. Thời gian không làm con
người thay đổi. Điều duy nhất làm chúng ta thay đổi là tình yêu.
Trong khi bay lượn trên không trung, tôi đã hiểu rằng tình yêu mình dành
cho cuộc đời, cho vũ trụ, mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì.
* * *
Tôi còn nhớ bài giảng do một mục sư trẻ không danh tiếng viết hồi thế
kỷ XIX nhằm phân tích bức thư Thánh Paul gửi các Tín hữu Corinto và
nhiều khía cạnh khác biệt mà tình yêu biểu hiện khi nó lớn lên. Mục sư cho
ta biết rằng nhiều văn bản nói về tâm linh mà chúng ta đọc ngày nay chỉ
dành riêng cho một số người.