“Hãy tìm cách đi,” đại bàng đáp, nhưng tôi gần như không nghe thấy.
Rồi nó bay - bay mãi - ra khỏi đời tôi.
Hướng dẫn viên thì thầm điều gì đó - cậu ta nhắc nhở rằng tôi phải chạy
thêm một lúc khi chân tiếp đất.
Tôi thấy trước mặt. Thứ mà lúc trước tôi đã khát khao muốn chạm vào -
chạm đến đất liền - giờ nó lại hóa thành dấu chấm hết cho một điều gì đó.
Điều gì cơ, chính xác là gì?
Chân tôi chạm đất. Tôi chạy một chút và hướng dẫn viên lập tức kiểm
soát chiếc dù. Rồi cậu ta đến chỗ tôi để tháo dây buộc. Cậu ta nhìn tôi. Tôi
ngước nhìn bầu trời. Tôi chỉ có thể thấy những chiếc dù sặc sỡ khác đang
tiến về phía mình.
Tôi nhận ra mình đang khóc.
“Chị ổn chứ?”
Tôi hiểu ra rằng, ngay cả khi có nhảy dù thêm lần nữa thì tôi cũng sẽ
không thể có cùng cảm giác đó nữa.
“Mọi chuyện ổn chứ?”
Tôi gật đầu bảo không sao. Tôi không biết cậu ta có hiểu điều tôi đã trải
qua trên kia không.
Có, cậu ta hiểu. Cậu ta bảo rằng mỗi năm một lần cậu ta đều bay với một
người có phản ứng như tôi.
“Khi tôi hỏi có chuyện gì, họ không thể giải thích được. Điều y như vậy
cũng xảy ra với các bạn tôi; một số người dường như rơi vào trạng thái sốc
và họ chỉ tĩnh trí lại khi chân chạm đất.”
Tôi thì hoàn toàn ngược lại. Nhưng tôi không muốn giải thích gì cả.
Tôi cảm ơn cậu ta vì những lời “an ủi”. Tôi muốn nói rằng tôi không bao
giờ muốn điều mình đã trải qua ở trên kia chấm dứt. Nhưng nó đã qua, và
tôi không có nghĩa vụ ngồi đây giải thích điều gì cho bất kỳ ai. Tôi bước
đến ngồi trên ghế công viên chờ chồng tôi.