vậy. Một công cụ. Một ân phước. Tâm trí tôi cố giữ kiểm soát và giải thích
ít nhất là điều tôi đang cảm nhận, nhưng quyền năng kia lớn hơn.
Quyền năng. Cảm nhận về Vĩnh hằng mang đến cho tôi một cảm giác bí
ẩn về quyền năng. Tôi có thể làm bất cứ điều gì, thậm chí là chấm dứt nỗi
đau của thế giới. Tôi đang bay và trò chuyện cùng các thiên thần, nghe
giọng nói và điều Mặc Khải sẽ nhanh chóng bị lãng quên, nhưng lúc này
chúng có thật cũng như con đại bàng bay trước mặt tôi. Tôi sẽ không bao
giờ có thể giải thích điều mình cảm thấy. Ngay cả với bản thân, nhưng
chuyện đó thì đã sao? Nó là tương lai, và tôi còn chưa đến đó. Tôi đang ở
hiện tại.
Phần lý trí biến mất và tôi thấy khoan khoái. Tôi cúi xuống con tim bao
la của mình, con tim tràn đầy ánh sáng và sức mạnh, nó có thể bao chứa
mọi chuyện đã xảy ra và điều sẽ xảy ra từ giờ đến tận cùng thời gian.
Lần đầu tiên tôi nghe được một âm thanh: tiếng chó sủa. Chúng tôi đang
gần tiếp đất và thực tại bắt đầu quay lại. Lát nữa thôi, tôi sẽ bước chân lên
hành tinh nơi tôi sống, nhưng tôi đã sống qua mọi hành tinh và mặt trời
bằng tâm can tôi, nó lớn lao hơn bất kỳ điều gì.
Tôi muốn ở mãi trong trạng thái này, nhưng tư duy của tôi đã quay lại.
Tôi thấy khách sạn phía bên phải. Mặt hồ đã bị khu rừng và những ngọn
đồi nhỏ che khuất.
Chúa ơi, tôi không thể như thế này mãi sao?
“Không đâu,” con đại bàng nói, nó dẫn chúng tôi đến phía công viên, lát
nữa thôi chúng tôi sẽ tiếp đất, và giờ nó chào tạm biệt chúng tôi vì nó đã
tìm thấy luồng khí ấm khác. Nó bay lên nhẹ nhàng, không cần vỗ cánh, và
kiểm soát cơn gió bằng lông vũ. “Nếu cứ thế này mãi, cô không thể sống
trong thế giới này,” nó bảo.
Vậy thì sao? Tôi bắt đầu trò chuyện với con đại bàng, nhưng tôi nhận ra
mình đang làm điều ấy theo cách lý trí, đang cố đấu lý. Tôi sẽ tiếp tục sống
thế nào trên thế giới này sau khi đã trải qua Vĩnh hằng?