đã trở thành một người khác. Thay vì tiếp tục bay xuống, cậu ta bắt đầu bay
lên, sử dụng luồng khí ấm vô hình hiện diện trong bầu không khí trước đó
có vẻ như đồng nhất.
Phía trước chúng tôi là một con đại bàng đang bơi trong cùng đại dương,
dùng đôi cánh để kiểm soát chuyến bay bí ẩn của nó. Nó muốn đi đâu? Phải
chăng nó chỉ đang vui đùa, tận hưởng cuộc sống và vẻ đẹp xung quanh?
Trông như tôi đang giao tiếp với con đại bàng bằng phép thần giao cách
cảm. Người hướng dẫn bay theo nó, con chim dẫn đường cho chúng tôi. Nó
chỉ cho chúng tôi những nơi cần qua để bay lên mỗi lúc một cao hơn, về
phía bầu trời - để bay được mãi mãi. Tôi cũng cảm thấy y như vậy vào hôm
ở Nyon, khi tôi tưởng tượng mình chạy cho đến khi cơ thể không chạy
được nữa.
Và con đại bàng bảo tôi: “Lại đây nào. Cô là trời là đất, là gió là mây, là
tuyết là hồ.”
Dường như tôi đang ở trong bụng mẹ, tuyệt đối an toàn và được bảo vệ,
và lần đầu tiên được trải nghiệm cuộc đời. Tôi sắp được sinh ra, và tôi sẽ
quay lại làm người bước hai chân trên bề mặt Trái đất. Tuy nhiên, ngay lúc
này đây tôi không làm gì khác ngoài việc thấy mình tồn tại trong cái dạ con
này, không chống cự và để mặc cho bản thân được đưa đi bất cứ nơi đâu.
Tôi tự do.
Đúng vậy, tôi tự do. Và con đại bàng đã đúng: Tôi là núi là hồ. Tôi
không có quá khứ, hiện tại hay tương lai. Tôi hiểu ra cái người ta gọi là
“vĩnh hằng.”
Trong một phần tích tắc, tôi tự hỏi: Liệu có phải ai nhảy dù cũng có cảm
giác ấy không? Nhưng chuyện đó quan trọng gì? Tôi không muốn nghĩ về
người khác. Tôi đang trôi trong cõi vĩnh hằng. Thiên nhiên trò chuyện cùng
tôi như thể tôi là đứa con gái yêu dấu của Người. Núi bảo tôi: “Con là sức
mạnh của ta.” Hồ bảo tôi: “Con là bình yên, là an nhiên của ta.” Mặt trời
bảo tôi: “Hãy tỏa sáng như ta, và vượt qua chính mình. Hãy lắng nghe.”