chuyện quay phim hơn là việc chiêm ngưỡng cảnh đẹp. Tôi học được điều
đó ở bố tôi khi tôi còn thiếu niên: chúng tôi đi bộ lên Matterhorn và chốc
chốc tôi lại dừng bước để chụp ảnh cho tới khi bố nổi cáu: “Con nghĩ toàn
bộ vẻ đẹp hùng vĩ này có thể vừa vặn với mỗi ô vuông nhỏ của phim sao?
Ghi tạc mọi thứ trong tim con ấy. Điều đó quan trọng hơn việc cố gắng cho
người khác biết điều con đang trải nghiệm.”
Bạn bay của tôi, vênh váo với hai mươi mốt năm hiểu biết của cậu ta, bắt
đầu buộc dây quanh người tôi cùng một chiếc móc nhôm lớn. Chiếc ghế
gắn vào tàu lượn; tôi sẽ đi trước, cậu ta sẽ ở đằng sau. Tôi vẫn có thể từ bỏ,
nhưng giờ tôi không còn là mình nữa. Tôi hoàn toàn không có bất cứ phản
ứng nào.
Người kỳ cựu hai mươi mốt tuổi và trưởng nhóm trao đổi ý kiến về gió
khi chúng tôi vào vị trí.
Cậu ta cũng thắt chặt dây trên ghế. Tôi có thể cảm thấy hơi thở cậu ta sau
gáy. Tôi nhìn ra sau và không hề thích điều mình trông thấy: một hàng
những tấm dù sặc sỡ trải dọc trên nền tuyết trắng, mỗi tấm được buộc vào
một người. Phía cuối hàng là chồng tôi, cũng đội mũ bảo hiểm xe đạp. Tôi
đoán anh không có lựa chọn và sẽ nhảy sau tôi vài ba phút.
“Sẵn sàng. Bắt đầu chạy.” Tôi không nhúc nhích.
“Nào. Chạy đi.”
Tôi giải thích mình không muốn xoay lượn trên trời. Hãy rơi xuống nhẹ
nhàng. Năm phút bay là tốt cho tôi rồi.
“Chị có thể cho tôi biết trong khi đang bay. Nhưng, làm ơn đi, còn cả
hàng dài người đang chờ kia kìa. Chúng ta phải nhảy ngay bây giờ.”
Vì không còn được tự do quyết định, tôi đành tuân lệnh. Tôi bắt đầu
chạy vào khoảng không.
“Nhanh hơn nữa.”
Tôi chạy nhanh hơn, ủng của tôi đá vào tuyết bốn bề. Thực ra, không
phải tôi đang chạy, mà là một con robot được điều khiển bằng giọng nói.
Tôi bắt đầu hét không phải vì sợ hay phấn khích, mà theo bản năng. Tôi đã