quay về làm một người đàn bà trong hang động, như vị pháp sư người Cuba
đã nói. Chúng ta sợ nhện và côn trùng, và chúng ta gào thét trong những
tình huống như thế này. Chúng ta luôn gào thét.
Bỗng nhiên chân tôi nhấc lên không, và tôi dùng hết sức giữ lấy dây an
toàn buộc tôi vào ghế. Tôi thôi gào thét. Hướng dẫn viên vẫn chạy thêm vài
giây nữa và rồi ngay lập tức chúng tôi không còn đi theo một đường thẳng
nữa. Cơn gió đang kiểm soát tính mạng chúng tôi.
* * *
Tôi không mở mắt ngay phút đầu tiên - tôi không muốn có khái niệm về
độ cao, núi, và những mối nguy. Tôi cố tưởng tượng mình đang ở nhà,
trong bếp, kể cho bọn trẻ nghe một câu chuyện xảy ra trong chuyến đi; có
lẽ về thành phố, hoặc về phòng khách sạn. Tôi không thể kể rằng bố chúng
đã uống quá nhiều, đến mức khuỵu xuống khi chúng tôi quay về khách sạn.
Tôi không thể nói rằng tôi chấp nhận mạo hiểm nhảy dù, bởi vì chúng cũng
sẽ muốn làm vậy. Hoặc tệ hơn, chúng sẽ thử tự bay bằng cách phi thân từ
tầng cao nhất của ngôi nhà nơi chúng tôi ở.
Rồi tôi nhận ra mình thật ngu ngốc; tại sao lại ở đây với đôi mắt nhắm
tịt? Không ai buộc tôi phải nhảy. “Tôi đã ở đây mười năm và chưa gặp một
tai nạn nào cả,” nhân viên bảo vệ đã nói vậy.
Tôi mở mắt ra.
Và điều tôi thấy, điều tôi cảm nhận, là điều tôi sẽ không bao giờ có thể
mô tả cho chính xác. Phía dưới kia là thung lũng nối hai hồ, và thành phố
nằm ở giữa. Tôi đang bay, tự do trong không gian và yên lặng khi chúng tôi
nương theo gió, lượn thành những vòng tròn. Những ngọn núi bao quanh
chúng tôi không còn quá cao hay đe dọa nữa, mà thân thiện, tuyết phủ trắng
xóa, với ánh mặt trời sáng chói xung quanh.
Bàn tay tôi thả lỏng, tôi buông tay khỏi những dây buộc, tôi dang rộng
hai tay như cánh chim. Người thanh niên phía sau tôi hẳn nhận ra rằng tôi