được (nhờ sự rộng rãi vô hạn của chồng tôi). Tôi khơi dậy ham muốn ở đàn
ông và ghen tị ở phụ nữ.
Ấy vậy mà, mỗi sáng, khi mở mắt ra chào cuộc đời lý tưởng mà ai cũng
mong ước nhưng ít người đạt được này, tôi biết ngày hôm đấy sẽ là một
thảm họa. Tôi không băn khoăn một điều gì, mãi cho đến đầu năm nay. Tôi
cứ sống cuộc đời mình như vậy, dù đôi khi thực sự cảm thấy tội lỗi khi
nhận được nhiều hơn mức mình xứng đáng được hưởng. Nhưng đến một
ngày đẹp trời, trong khi tôi đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà (hôm ấy vào
mùa xuân và hoa bắt đầu nở trong vườn, như tôi còn nhớ), tôi tự hỏi: “Đời
mình là thế này sao?”
Lẽ ra tôi không nên hỏi câu ấy. Đó là vì một nhà văn mà tôi đã phỏng
vấn hôm trước, ông ấy có lúc đã nói rằng: “Được sống hạnh phúc, tôi đâu
thích gì. Tôi thích sống một cuộc sống nhiều đam mê, nghĩa là mạo hiểm,
bởi bạn không bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.”
Vào lúc ấy, tôi nghĩ: “Tội nghiệp. Ông ta không bao giờ thấy thỏa mãn.
Ông ta sẽ chết trong buồn thảm và cay đắng.”
Ngày hôm sau, tôi nhận ra chưa bao giờ mình dám mạo hiểm cả.
Tôi biết điều gì ở phía trước cuộc đời mình: một ngày khác y như ngày
hôm trước. Còn đam mê? Ồ, tôi yêu chồng tôi, nghĩa là tôi chẳng có lý do
phải phiền muộn bởi tôi không sống chung với chồng tôi chỉ vì tiền của
anh, vì con cái, hay để giữ thể diện.
Tôi sống ở một đất nước an toàn nhất thế giới, tôi không có khó khăn gì
phải kể lể, và tôi là một người vợ tốt, người mẹ tốt. Tôi được nuôi dưỡng
để trở thành một người Tin lành đúng nghĩa, và tôi định sẽ truyền nếp giáo
dục đó cho các con tôi. Chưa bao giờ tôi phạm một bước đi sai lầm, bởi tôi
biết sai lầm sẽ dễ dàng hủy hoại mọi thứ ra sao. Những gì phải làm, tôi đều
làm một cách hiệu quả và bỏ ít nỗ lực nhất có thể. Khi còn trẻ, tôi đã trải
qua nỗi đau của một tình yêu đơn phương, cũng như bao người bình thường
khác.
Tuy nhiên, từ khi kết hôn, thời gian đã ngừng lại.