Nghĩa là, cho tới khi tôi gặp phải ông nhà văn khủng khiếp đó cùng câu
trả lời của ông ta cho câu hỏi mà tôi đặt ra. Ý tôi là, những điều quen thuộc
và sự nhàm chán thì có gì sai?
Thành thực mà nói, chẳng làm sao hết. Chỉ là... chỉ là một nỗi sợ bí ẩn
rằng mọi chuyện có thể thay đổi trong chốc lát, và khiến tôi lâm vào cảnh
trắng tay.
Từ giây phút tôi có cái suy nghĩ mang điềm dữ vào buổi sáng đẹp trời
rạng rỡ ấy, tôi bắt đầu cảm thấy sợ. Nếu chồng tôi qua đời, liệu tôi có thể
một mình đối chọi với thế giới này không? “Có chứ,” tôi tự nhủ, vì khoản
tiền anh ấy để lại sẽ đủ nuôi cho cả mấy thế hệ. Còn nếu tôi qua đời, ai sẽ
chăm lo các con tôi? Chồng yêu quý của tôi. Nhưng chắc chắn anh ấy sẽ tái
hôn, bởi anh ấy giàu có, quyến rũ và thông minh. Liệu các con tôi có được
trao vào tay người tốt không?
Điều trước hết tôi làm là gắng trả lời tất cả những câu hỏi của mình. Và
càng trả lời được nhiều câu hỏi, thì những câu hỏi khác lại càng này ra
nhiều hơn. Khi tôi già, liệu anh ấy có bồ nhí không? Chúng tôi không làm
tình nhiều như trước đây, vậy phải chăng anh ấy đã có người khác? Anh ấy
có nghĩ tôi đã tìm được người khác không, vì ba năm qua tôi chẳng tỏ ra
hứng thú gì nhiều với chuyện tình dục?
Chúng tôi chưa bao giờ cãi vã vì ghen tuông, và tôi từng nghĩ rằng điều
đó thật tuyệt, nhưng sau buổi sáng mùa xuân ấy, tôi bắt đầu ngờ rằng có lẽ
việc chúng tôi thiếu sự ghen tuông nghĩa là hoàn toàn thiếu tình yêu từ cả
hai phía.
Tôi cố gắng không nghĩ đến chuyện đó nữa.
Trong suốt một tuần, mỗi khi tan sở, tôi sẽ đi mua gì đó tại những cửa
hiệu đắt đỏ trên phố Rhône. Tôi thực sự chẳng muốn thứ gì, nhưng ít nhất
tôi cảm thấy - nói thế nào nhỉ? - mình đang thay đổi, đang tìm điều mà tôi
còn không biết mình cần đến, như đồ gia dụng mới chẳng hạn, dù phải nói
rằng, những sự mới mẻ trong thế giới đồ gia dụng quả là khó tìm. Tôi tránh
các cửa hàng đồ chơi, bởi tôi không muốn làm hư các con bằng việc hằng