Tôi chuyển kênh. Tôi xem phim truyền hình dài tập hoặc phim điện ảnh
và khuây khỏa được vài phút hoặc vài tiếng. Tôi sợ chồng tôi sẽ thức dậy
và hỏi: “Có chuyện gì thế, em yêu?” Bởi vì lúc ấy tôi phải nói rằng mọi
chuyện đều ổn. Sẽ tệ hơn nếu - như đã đôi ba lần xảy ra trong tháng vừa rồi
- vừa nằm vào giường, anh đã đặt tay lên đùi tôi, từ từ đưa lên và bắt đầu ve
vuốt tôi. Tôi có thể giả vờ cực khoái - tôi thường vẫn phải giả vờ - nhưng
tôi không thể quyết định mình sẽ ướt sũng vì hưng phấn.
Tôi sẽ phải nói rằng tôi thực sự thấy mệt, và anh ấy, không một phút nào
thừa nhận rằng anh thấy bực mình, sẽ trao tôi một nụ hôn, rồi nằm quay
lưng lại, và xem tin tức mới nhất trên máy tính bảng, chờ cho đến ngày
hôm sau. Rồi tôi lại tha thiết mong trong niềm vô vọng rằng đến ngày hôm
sau anh ấy sẽ mệt mỏi. Rất mệt mỏi.
Tuy nhiên, chuyện không phải bao giờ cũng vậy. Đôi khi tôi phải gợi ý
trước. Bởi nếu tôi khước từ anh ấy hai đêm liền, anh ấy sẽ đi tìm một cô bồ,
mà tôi thì thực sự không muốn mất anh ấy. Còn nếu thủ dâm trước, tôi sẽ
sẵn sàng và mọi thứ sẽ bình thường trở lại.
“Bình thường” nghĩa là sẽ chẳng có gì giống như trước kia, thời chúng
tôi vẫn còn là bí ẩn với nhau.
Giữ cho ngọn lửa vẫn cháy sau mười năm hôn nhân, với tôi đó dường
như là nhiệm vụ điên rồ hoàn toàn bất khả thi. Và mỗi lần giả vờ cực khoái,
trong lòng tôi lại chết dần từng chút. Từng chút ư? Tôi tin mình đang chết
nhanh hơn vẫn nghĩ.
Các bạn tôi bảo tôi thật may mắn, bởi tôi nói dối họ, tôi kể cho họ rằng
chúng tôi thường xuyên làm tình, cũng như họ nói dối tôi khi bảo rằng
không biết tại sao chồng họ vẫn còn giữ nguyên ham muốn. Họ bảo rằng
tình dục trong hôn nhân chỉ thực sự thú vị trong năm năm đầu tiên, và sau
đó nó đòi hỏi một chút “tưởng tượng”. Nhắm mắt lại và tưởng tượng rằng
anh hàng xóm đang đè lên người mình, làm những điều mà chồng mình
không bao giờ dám làm. Tưởng tượng rằng cùng một lúc bạn làm tình với
cả anh ta và chồng. Tưởng tượng mọi sự đồi trụy có thể, mọi trò chơi bị
cấm đoán.