* * *
Hôm nay, lúc rời khỏi nhà để đưa lũ trẻ đến trường, tôi chăm chú nhìn
người hàng xóm. Chưa bao giờ tôi tưởng tượng chuyện làm tình với anh ta.
Tôi thà tưởng tượng làm tình với gã phóng viên trẻ đồng nghiệp, cái gã
dường như thường thực ở trong tình trạng đau đớn và cô đơn. Chưa bao giờ
tôi thấy gã cố tán tỉnh ai, và điều đó thật quyến rũ. Tất cả phụ nữ trong tòa
soạn đều khẳng định “họ rất muốn chăm sóc gã tội nghiệp kia”. Tôi cho là
gã biết điều này, và lấy làm vui vì mình là đối tượng đơn thuần được người
ta thèm muốn, không gì hơn. Có lẽ, giống như tôi, gã có nỗi sợ khủng khiếp
là phạm phải bước đi sai lầm và hủy hoại tất cả - công việc của gã, gia đình
gã, cuộc sống trong quá khứ và trong tương lai của gã.
Dù sao, sáng nay trong lúc nhìn người hàng xóm tôi như muốn bật khóc.
Anh ta đang rửa xe, và tôi nghĩ: “Một ngày nào đó chúng tôi cũng sẽ làm y
hệt như vậy. Bọn trẻ nhà chúng tôi sẽ lớn lên và chuyển đến ở một thành
phố khác, hay thậm chí một nước khác, còn chúng tôi thì sẽ về hưu và cọ
rửa xe - ngay cả khi chúng tôi có thể thuê người làm thay. Sau một độ tuổi
nhất định, điều quan trọng là làm những việc lặt vặt để giết thời gian, để
người khác thấy rằng cơ thể chúng tôi vẫn hoạt động tốt, rằng chúng tôi vẫn
chưa mất khái niệm về tiền bạc và tiếp tục hạ mình thực hiện một số nhiệm
vụ.”
Một chiếc xe sạch sẽ nhất định không làm thay đổi thế giới, nhưng sáng
nay, đó là điều duy nhất hàng xóm của tôi quan tâm. Anh ta cất lời chào tôi,
mỉm cười, và quay lại với công việc của mình như thể đang đánh bóng một
tác phẩm điêu khắc của Rodin.
* * *
Tôi để xe lại bãi đỗ công cộng. (Bắt xe buýt vào thành phố! Nói “không”
với ô nhiễm môi trường!) Tôi đón chuyến xe buýt quen và ngắm nhìn