súng trong nhà), nhưng hiếm khi nghe nói có ai đó quyết định xả súng vào
người khác.
Chúng tôi lấy làm hài lòng vì đã nhiều thế kỷ qua không thay đổi gì.
Chúng tôi cảm thấy tự hào vì vẫn giữ được thế trung lập khi châu Âu đưa
những đứa con của mình vào các cuộc chiến vô nghĩa. Chúng tôi lấy làm
vui vì không phải giải thích với ai diện mạo không mấy hấp dẫn của
Genève, với những quán cà phê có từ cuối thế kỷ XIX và các cụ bà tản bộ
khắp thành phố.
Nói “chúng tôi hạnh phúc” thì có thể không đúng lắm. Ai nấy đều hạnh
phúc, ngoại trừ tôi, bởi lúc này trên đường đi làm, tôi đang băn khoăn có
chuyện gì không ổn.
* * *
Lại một ngày nữa mọi người ở tòa báo cố lùng sục những thông tin thú
vị thay vì mấy tai nạn xe cộ thông thường, cướp bóc (không vũ khí), và hỏa
hoạn (nơi tập trung hàng chục xe cứu hỏa được những lính cứu hỏa lão
luyện đến làm ngập lụt một căn hộ cũ. Tất cả chỉ vì những người hàng xóm
hoảng sợ khi thấy khói bốc lên từ một khay thịt nướng để quên trong lò vi
sóng).
Lại một lượt quay về nhà, niềm vui nấu nướng, bàn ăn dọn sẵn và gia
đình quây quần bên bàn, cảm ơn Chúa vì đồ ăn chúng con nhận được. Lại
một buổi tối nữa khi sau bữa ăn tối, mỗi người làm việc của riêng mình - bố
giúp các con làm bài tập, mẹ lau chùi bếp, dọn dẹp nhà cửa, và chuẩn bị
tiền đi chợ cho người giúp việc sáng hôm sau sẽ ghé sớm.
Mấy tháng gần đây, có nhiều khi tôi cảm thấy thực sự ổn, là khi tôi thực
sự tin rằng cuộc đời tôi hoàn toàn có ý nghĩa, đó là vai trò của loài người
trên trái đất này. Lũ trẻ cảm thấy mẹ chúng được bình an, người chồng tốt
bụng hơn và quan tâm hơn, và cả ngôi nhà dường như bừng sáng. Chúng