tôi là hình mẫu về hạnh phúc cho cả khu phố, cả thành phố, và cả vùng -
hay bạn có thể gọi là bang - của đất nước này.
Và bỗng nhiên, chẳng vì lý do nào cả, tôi vào phòng tắm và bật khóc.
Tôi có thể ở trong đó mà khóc vì như thế sẽ không ai nghe được tiếng nức
nở của tôi hay hỏi tôi cái câu mà tôi ghét nhất: “Mọi chuyện ổn cả chứ?”
Đúng, sao tôi lại không ổn? Cuộc đời tôi có gì không ổn nào?
Không, chẳng có gì.
Chỉ là ban đêm khiến tôi sợ hãi.
Còn ban ngày tôi không thể nào phấn chấn.
Những hình ảnh hạnh phúc trong quá khứ và những điều đáng lẽ có thể
là hạnh phúc, nhưng thực sự lại không phải.
Niềm khát khao phiêu lưu chưa bao giờ được thỏa nguyện.
Nỗi kinh sợ không biết điều gì sẽ xảy ra cho các con tôi.
Rồi suy nghĩ của tôi bắt đầu xoay quanh những chuyện tiêu cực, luôn
luôn là những chuyện như vậy, như thể có một con quỷ đang rình rập trong
góc phòng, sẵn sàng nhảy xổ ra nói với tôi rằng cái mà tôi gọi là “hạnh
phúc” chỉ đơn thuần là một trạng thái thoáng qua, rằng không có gì tồn tại
mãi cả. Tôi vẫn luôn biết như thế mà.
Tôi muốn thay đổi. Tôi cần thay đổi. Hôm nay, lúc ở nơi làm việc, tôi nổi
khùng một cách ngớ ngẩn, chỉ bởi một nhân viên thực tập mất nhiều thời
gian hơn bình thường để tìm tư liệu tôi cần. Thường tôi không như vậy,
nhưng dần dần tôi thấy mình ngày càng khó hiểu.
Thật ngớ ngẩn khi đổ hết lỗi cho nhà văn kia và cuộc phỏng vấn ông ta.
Chuyện đó đã xảy ra vài tháng trước. Ông ta chỉ mở cái miệng núi lửa, vốn
có thể phun trào bất cứ lúc nào, gieo rắc sự chết chóc và tàn phá chung
quanh. Nếu không phải ông ta, thì hẳn là một bộ phim, một cuốn sách, hay
ai đó tôi tình cờ trò chuyện. Tôi tưởng tượng rằng một số người để áp lực
dồn nén trong nhiều năm mà không nhận ra, rồi một ngày đẹp trời, một
biến cố nhỏ châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng.