thời sẽ hết sức thất vọng. Mặc dù đã được bầu vào Hội đồng Bang nhưng
anh có thể lỡ mất cơ hội làm bộ trưởng, tôi nói.
“Em ổn chứ?”
Vâng, tôi nói rồi ngắt máy, nhưng chỉ sau khi đề nghị anh ta gửi tin nhắn
xác nhận thời gian, địa điểm chúng tôi sẽ gặp ngày mai.
Tôi ổn.
Làm sao có thể khác được nhỉ? Cuối cùng tôi đã có chuyện để bận tâm
trong cuộc sống tẻ nhạt của mình. Và những đêm mất ngủ sẽ không còn bị
lấp đầy bởi những ý nghĩ tuyệt vọng và mất kiểm soát nữa: giờ tôi biết
mình muốn gì. Tôi có một kẻ thù phải hủy hoại và một mục tiêu phải đạt
được.
Một người đàn ông.
Là tình yêu ư (hay không phải?), nhưng có gì quan trọng đâu. Tình yêu
của tôi thuộc về tôi, và tôi tự do trao nó cho bất kỳ ai tôi chọn, dù đó là tình
yêu không được đền đáp. Dĩ nhiên, sẽ thật tuyệt vời nếu là tình yêu được
đền đáp, nhưng nếu không thì cũng có sao nào. Tôi sẽ không từ bỏ chuyện
đào giếng này vì tôi biết dưới kia có nước. Nước ngọt.
Tôi thấy vui vì ý nghĩ đó: tôi tự do yêu bất kỳ ai trên đời này. Tôi có thể
quyết định chuyện đó mà không phải xin phép ai. Có bao nhiêu đàn ông đã
đem lòng yêu tôi trong quá khứ mà không được đáp lại? Thế mà họ vẫn gửi
tặng tôi những món quà, ve vãn tôi, chấp nhận bẽ mặt trước bạn bè của họ.
Và họ không bao giờ vì lẽ đó mà giận tôi.
Khi gặp lại tôi, trong mắt họ vẫn còn tia le lói về cuộc chinh phục thất
bại, nhưng họ sẽ tiếp tục thử vận may trong suốt phần đời còn lại.
Nếu họ có thể hành động như vậy, thì sao tôi không được làm y như thế?
Thật thú vị khi được đấu tranh cho một tình yêu hoàn toàn không được đền
đáp.
Cũng có thể sẽ không thú vị gì lắm. Cũng có thể sẽ để lại những vết cứa
sâu không thể lành hẳn. Nhưng thú vị lắm thay - nhất là với một người đã