“Dĩ nhiên là anh ấy hạnh phúc. Tại sao anh ấy lại không hạnh phúc
chứ?” Người đàn bà này đáng bị phanh thây.
Cả hai chúng tôi đều bị ngắt chuyện cùng lúc - tôi thì là vì một trợ lý
muốn giới thiệu tôi với người chiến thắng, cô ta thì được một người quen
đến chúc mừng. Thật vinh hạnh được gặp cô ta, tôi nói, và thèm được nói
thêm rằng, trong hoàn cảnh khác, tôi sẽ muốn khám phá xem ý cô ta là gì
khi nói quan hệ tình dục đơn thuần với vợ của một người bạn - dĩ nhiên là
không trong nội dung phỏng vấn - nhưng không còn thời gian. Tôi đưa
danh thiếp cho cô ta, phòng khi cô ta cần liên lạc với tôi, nhưng cô ta không
nhận. Tuy nhiên trước khi tôi bước đi, cô ta níu cánh tay tôi, rồi trước mặt
viên trợ lý và người đàn ông đến chúc mừng chiến thắng của chồng mình,
cô ta nói:
“Tôi thấy người bạn chung của chúng ta đã ăn trưa cùng chồng tôi. Tôi
cảm thấy rất tiếc cho cô ấy. Cô ấy vờ như mạnh mẽ, nhưng thực sự cô ấy
rất mong manh. Cô ấy vờ như tự tin, nhưng cô ấy dành hết thời gian tự hỏi
xem người khác nghĩ gì về mình, về công việc của mình. Cô ấy hẳn là một
người cực kỳ cô đơn. Như chị biết đấy, bạn thân mến, phụ nữ chúng ta có
giác quan thứ sáu hết sức nhạy bén trong việc dò tìm bất cứ ai là mối đe
dọa đến mối quan hệ của mình. Chị đồng ý không?”
Đúng thế, dĩ nhiên, tôi nói, không tỏ chút cảm xúc nào cả. Viên trợ lý
trông có vẻ sốt ruột. Người chiến thắng cuộc bầu cử đang đợi tôi.
“Nhưng cô ấy không có bất cứ cơ may nào đâu,” Marianne kết luận.
Rồi cô ta chìa tay ra, tôi bắt lấy cho phải phép, và cô ta bỏ đi không nói
một lời.