sự can đảm của anh ấy trong việc tố cáo tham nhũng, dù chuyện đó có thể
gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho cuộc sống gia đình.”
Cô ta cười rộ khi nói ý cuối và dặn tôi không được ghi âm điều cô ta vừa
nói, và dĩ nhiên, không được đưa lên báo.
Tôi bảo, theo quy tắc báo chí, trước khi nói gì, người ta nên đề nghị điều
sắp nói có được ghi lại hay không. Nhà báo lúc ấy có thể đồng ý hoặc
không. Sau này mới đề nghị thì cũng giống như việc ngăn một chiếc lá đã
rơi xuống sông và đã chảy theo dòng nước rồi. Chiếc lá không tự quyết
định được nữa.
“Nhưng chị sẽ nhận lời thôi, phải vậy không? Tôi chắc là chị không có
chút hứng thú nào với việc phá hoại danh tiếng của chồng tôi.”
Sau chưa đầy năm phút trò chuyện, giữa chúng tôi đã có bằng chứng thù
địch rõ ràng. Tôi tỏ vẻ khó chịu ra mặt nhưng vẫn đồng ý coi lời nói của cô
ta nằm ngoài nội dung phỏng vấn. Cô ta đang ghi nhận vào bộ nhớ phi
phàm rằng lần sau, cô ta sẽ phải báo trước. Mỗi phút cô ta lại học hỏi điều
mới mẻ. Mỗi phút cô ta càng tiến gần tới tham vọng của mình hơn. Đúng,
tham vọng của cô ta, bởi vì Jacob bảo anh ta không hạnh phúc với cuộc
sống đang có.
Cô ta không rời mắt khỏi tôi. Tôi quyết định quay trở lại với vai trò nhà
báo và hỏi cô ta có nói thêm gì không. Cô ta có tổ chức tiệc ở nhà và mời
bạn bè thân thích không?
“Dĩ nhiên là không! Sẽ mất rất nhiều công sức chuẩn bị. Hơn nữa, anh ấy
đã trúng cử. Ta chỉ tổ chức tiệc và dạ tiệc trước kỳ bầu cử để thu hút phiếu
thôi.”
Một lần nữa, tôi cảm thấy mình đúng là con ngốc toàn tập, nhưng tôi cần
hỏi ít nhất một câu nữa.
Jacob có hạnh phúc không?
Tôi thấy là mình đã nói trúng tim đen rồi. König phu nhân ra vẻ hạ cố và
ung dung đáp, như thể cô ta là giáo viên đang giảng bài: