của mình, nhưng tôi nghĩ chồng của chị là một người can đảm vì cho công
bố những đe dọa kia.
Marianne - hay König phu nhân, như cô ta tự giới thiệu - vờ như quan
tâm đến điều tôi nói. Cô ta hẳn biết nhiều hơn những gì cô ta lộ ra. Jacob có
kể cho cô ta chuyện xảy ra trong lần chúng tôi gặp nhau ở công viên Eaux-
Vives không nhỉ? Tôi có nên nhắc đến không?
Cuộc phỏng vấn với Léman Xanh vừa mới bắt đầu, nhưng cô ta dường
như không muốn nghe xem chồng mình nói gì. Dù sao, có lẽ cô ta đã thuộc
làu rồi. Cô ta chắc chắn đã chọn chiếc sơ mi xanh nhạt và chiếc cà vạt màu
xám kia, cả chiếc áo Jacket vải flannel được cắt may tuyệt đẹp, và chiếc
đồng hồ anh ta đang đeo nữa - không quá đắt tiền, để tránh phô trương,
nhưng cũng không quá rẻ, để tỏ lòng tôn trọng đúng mực đối với một trong
những ngành công nghiệp chính của đất nước này.
Tôi hỏi cô ta có gì để nói không. Cô ta đáp rằng với tư cách một phó giáo
sư triết học của Đại học Genève, cô ta sẽ vui lòng được nhận xét, nhưng
nếu với tư cách là vợ của một chính trị gia tái đắc cử, điều đó sẽ trở nên lố
bịch.
Tôi thấy dường như cô ta đang khiêu khích tôi nên quyết định trả đũa
tương xứng.
Tôi bảo mình ngưỡng mộ phẩm cách của cô ta. Biết chồng ngoại tình với
vợ một người bạn, vậy mà cô ta không gây ra vụ bê bối nào cả. Thậm chí
cả khi chuyện được đưa lên báo ngay trước cuộc bầu cử.
“Dĩ nhiên là không, đó chỉ là mối quan hệ tình dục đơn thuần mà không
có tình yêu thì tôi ủng hộ những mối quan hệ mở.”
Cô ta đang bóng gió gì chăng? Tôi không thể nhìn thấu đôi mắt giống
như hai cái đèn pha màu xanh lơ của cô ta. Tôi chỉ nhận ra rằng cô ta không
trang điểm nhiều. Cô ta không cần phải vậy.
“Thực ra,” cô ta nói, “chính tôi là người này ra ý tưởng báo tin nặc danh
để tiết lộ cho báo chí biết khi chỉ còn một tuần trước kỳ bầu cử. Mọi người
sẽ nhanh chóng quên sự phản bội trong hôn nhân, nhưng họ luôn nhớ đến