lại phía sau. Sao tôi lại có những đứa con tuyệt vời như thế? Sao tôi lại gặp
chồng tôi và đem lòng yêu anh? Nếu như không gặp anh thì có phải lúc này
tôi vẫn là một phụ nữ tự do không?
Tôi điên rồi. Tôi nên chạy thẳng đến bệnh viện tâm thần gần nhất, bởi
đấy là những điều người ta không nên nghĩ tới. Nhưng tôi tiếp tục nghĩ đến
chúng.
Tôi chạy thêm mấy phút nữa rồi quay lại. Giữa đường, tôi kinh hãi với
giả thiết rằng mong ước được tự do của mình sẽ trở thành hiện thực, và tôi
sẽ không còn thấy ai khi quay lại công viên ở Nyon.
Nhưng họ vẫn ở đó, đang mỉm cười với người mẹ, người vợ thân yêu của
họ. Tôi ôm ghì lấy họ. Tôi nhễ nhại mồ hôi, cảm thấy cơ thể và đầu óc đều
bẩn thỉu, nhưng vẫn ôm siết họ vào lòng.
Bất chấp điều tôi cảm thấy. Hay đúng hơn là bất chấp điều tôi không cảm
thấy.
Ta không chọn cuộc đời cho mình, mà chính cuộc đời chọn ta. Chẳng ích
gì khi hỏi tại sao cuộc đời dành cho mình những niềm vui hay nỗi đau nào
đó, bạn chỉ cần chấp nhận và sống tiếp.
Tuy không thể chọn cuộc đời cho mình nhưng chúng ta có thể quyết định
làm gì với những niềm vui hay nỗi đau mình nhận được.
Chiều Chủ nhật ấy, tôi có mặt tại trụ sở của đảng để tác nghiệp (tôi đã
thuyết phục được sếp về chuyện này, và giờ tôi đang cố thuyết phục bản
thân). Lúc này là mười bảy giờ bốn lăm và mọi người đang ăn mừng. Trái
ngược với những tưởng tượng sốt sắng của tôi, chẳng có người trúng cử
nào tổ chức tiệc cả, nên tôi vẫn sẽ không có cơ hội bước vào nhà Jacob và
Marianne König.
Vừa đến nơi, tôi đã nhận được các thông tin đầu tiên. Hơn bốn mươi lăm
phần trăm cử tri đi bỏ phiếu, một kỷ lục. Một ứng cử viên nữ dẫn đầu, và
Jacob đứng ở vị trí thứ ba danh dự, giúp anh ta giữ nguyên ghế trong chính
quyền.