“Dĩ nhiên em có thể được!” chồng tôi khích lệ, anh vẫn chạy tại chỗ để
không mất nhịp. “Đừng dừng lại, cứ chạy đi.”
Tôi cúi người xuống, chống hai tay lên gối. Tim tôi đập thình thịch; lỗi là
ở những đêm mất ngủ kia. Anh vẫn chạy quanh tôi.
“Nào, em làm được mà! Nếu em dừng lại thì vấn đề chính là ở chỗ đó.
Hãy làm vì anh, vì bọn trẻ. Đây không chỉ là một cuốc chạy nhằm tập thể
dục, nó nhắc em rằng có một vạch đích và em không thể bỏ cuộc giữa
chừng.”
Có phải anh ấy đang nói về “nỗi buồn cưỡng chế của tôi không?”
Anh lại gần, nắm lấy tay tôi và nhẹ nhàng lay tôi. Tôi mệt quá không
chạy nổi, nhưng tôi còn mệt hơn nếu muốn kháng cự. Tôi làm như anh bảo.
Chúng tôi tiếp tục chạy cùng nhau mười phút còn lại.
Tôi chạy qua trước những tấm áp phích thông tin về các ứng cử viên Hội
đồng Bang mà trước đó không để ý. Trong những bức ảnh ấy có Jacob
König đang mỉm cười trước ống kính.
Tôi chạy nhanh hơn. Chồng tôi ngạc nhiên và tăng tốc. Chúng tôi chỉ
mất bảy phút để tới nơi thay vì mười phút như dự kiến. Bọn trẻ không nhúc
nhích. Dù quang cảnh đẹp tươi - những rặng núi, lũ chim mòng biển, dãy
Alpes xa xa - chúng vẫn dán mắt vào màn hình của chiếc máy hút linh hồn
kia.
Chồng tôi đến chỗ chúng, nhưng tôi vẫn chạy. Anh quan sát tôi vẻ ngạc
nhiên và hạnh phúc. Hẳn anh nghĩ những lời của mình đã phát huy tác
dụng, chất endorphine hẳn đang tràn ngập cơ thể tôi, hoóc môn này vốn sản
sinh trong máu mỗi khi chúng ta hoạt động thể chất với cường độ mạnh
hơn thường lệ, như khi chúng ta chạy hay đạt cực khoái. Tác dụng chính
của hoóc môn này là cải thiện tâm trạng, tăng cường hệ miễn dịch, và
chống lại hiện tượng lão hóa trước tuổi, nhưng trên hết, nó gây nên cảm
giác đê mê và sảng khoái.
Tuy nhiên, endorphine chẳng hề tác động lên tôi theo những cách ấy. Nó
chỉ tạo cho tôi sức mạnh để chạy tiếp, chạy mãi về phía chân trời, bỏ tất cả