tưởng! Cô ta lại lái xe ra chợ. Giữa hàng tá những chủng loại được bày bàn,
cô ta chọn những loại pho mát vốn là niềm tự hào của bang Vaud: Gruyère
(cả ba loại: mềm, mặn và loại đắt nhất, phải mất từ chín đến mười hai tháng
mới dùng được), Tomme Vaudoise (bên trong mềm, nhiều kem, ăn trực tiếp
hoặc sau khi đã nấu chảy), và L’Etivaz (làm từ sữa của bò nuôi trên núi
Alpes, và chế biến theo cách truyền thống, hầm trên bếp củi).
Có cần phải vào cửa hàng thời trang mua thứ gì đó mới mà mặc không
nhỉ?
Hay như vậy là phô trương quá? Tốt nhất là lôi từ trong tủ ra bộ đồ
Moschino cô ta đã mua ở Milan, khi cùng chồng đến đó dự hội thảo về luật
lao động.
Còn Jacob cảm thấy thế nào?
Mỗi tiếng anh ta lại gọi điện cho vợ một lần, hỏi xem có nên nói điều
này điều kia không, nên đến thăm phố này hay khu vực kia thì tốt hơn, báo
Diễn đàn Genève có đăng gì mới trên trang mạng của họ không. Anh ta phụ
thuộc vào vợ và lời khuyên của cô ta, chia sẻ một chút những sự căng thẳng
dồn ứ theo từng chuyến viếng thăm, hỏi cô ta về chiến lược họ đã cùng
nhau thảo ra, và anh ta nên đi đâu tiếp theo. Theo như anh ta bóng gió trong
cuộc trò chuyện ở công viên, lý do duy nhất anh ta vẫn tham gia vào chính
trị là để không làm cô ta thất vọng. Dù anh ta ghét điều mình đang làm, tình
yêu vẫn mang lại cho những nỗ lực của anh ta một khía cạnh khác biệt. Nếu
anh ta tiếp tục sự nghiệp xán lạn này, một ngày nào đó anh ta sẽ trở thành
tổng thống. Phải thừa nhận rằng, điều này không có ý nghĩa gì nhiều ở
Thụy Sĩ, bởi như tất cả chúng ta đều biết, ghế tổng thống thay đổi hằng
năm và do Hội đồng Liên bang bầu ra. Nhưng có ai không thích khoe
chồng mình là tổng thống Thụy Sĩ, hay còn gọi là Liên bang Thụy Sĩ nào?
Nó sẽ mở ra những cánh cửa, mang đến những lời mời dự hội nghị ở
những nơi xa xôi. Các công ty lớn sẽ mời anh ta vào hội đồng quản trị.
Tương lai của vợ chồng König sẽ tươi sáng, trong khi, mặc chiếc quần chạy
bộ gớm ghiếc, toàn bộ những gì hiện ra trước mắt tôi vào thời khắc này chỉ
là con đường và viễn cảnh về chuyến dã ngoại.