Chồng tôi đã thuyết phục rằng chúng tôi cần ra khỏi thành phố. Lý lẽ của
anh là lũ trẻ sẽ thích một chuyến đi ngắn, dù chúng tôi không thể đi xa cả
đợt cuối tuần vì ngày mai tôi phải làm việc.
Anh bảo tôi nên mặc quần chạy bộ. Tôi cảm thấy xấu hổ khi ra ngoài
như vậy, nhất là lại đi đến tận Nyon, thành phố cổ kính và lộng lẫy từng là
quê nhà của những người La Mã, giờ có chưa đầy 20.000 dân. Tôi bảo anh
rằng quần chạy bộ là thứ ta chỉ mặc khi ở gần nhà, khi ta rõ ràng có ý định
tập thể dục, nhưng anh một mực muốn vậy.
Vì không muốn tranh cãi nên tôi làm như anh bảo. Vả chăng tôi không
muốn tranh luận với bất cứ ai về bất cứ chuyện gì - giờ không phải lúc. Nói
càng ít càng hay.
Trong lúc tôi đi dã ngoại ở một thành phố nhỏ cách nhà chưa đến nửa
tiếng đồng hồ đi xe, Jacob sẽ gặp các cử tri, nói chuyện với các trợ lý và
bạn bè, và cảm thấy lo lắng, có lẽ hơi căng thẳng, nhưng vui vì một sự kiện
quan trọng đang xảy ra trong đời. Các cuộc thăm dò dư luận ở Thụy Sĩ
chẳng đáng tin cậy lắm, bởi ở đây sự bí mật của lá phiếu rất được xem
trọng; tuy nhiên, có vẻ như anh ta sẽ tái đắc cử.
Vợ anh ta hẳn đã có một đêm mất ngủ, nhưng vì những lý do rất khác
với tôi. Cô ta sẽ lên kế hoạch đón tiếp bạn bè sau khi kết quả được chính
thức công bố. Sáng nay, chắc cô ta sẽ có mặt tại khu chợ trên phố Rive nơi
mà cứ đến cuối tuần, các hàng bán rau quả xa-lát và thịt được dựng lên
trước ngân hàng Julius Baer, và các cửa hiệu Prada, Gucci, Armani cùng
những thương hiệu thời trang cao cấp khác. Cô ta sẽ chọn thứ tốt nhất,
không bận tâm về giá. Rồi cô ta có lẽ sẽ lái xe đến Satigny để thăm một
trong những vựa nho vốn là niềm tự hào của xứ này, nếm thử những loại
rượu vang mới và quyết định xem thứ rượu nào sẽ làm hài lòng những
người thực sự am hiểu về rượu - dường như chuyện này quan trọng với
chồng cô ta.
Cô ta sẽ trở về nhà trong mỏi mệt, nhưng hạnh phúc. Chính thức mà nói,
Jacob vẫn đang tranh cử, nhưng tại sao không chuẩn bị sẵn mọi thứ để ăn
mừng nhỉ? Chúa ơi, giờ cô ta mới nhận ra rằng có ít pho mát hơn cô ta