Chương 6
Jacob König, anh đang làm gì trong phòng ngủ của tôi, trên giường của
tôi, và trong cơn ác mộng của tôi thế? Anh nên làm việc đi chứ. Dù sao
cũng chỉ còn chưa đầy ba ngày nữa là đến cuộc bầu cử Hội đồng Bang, và
anh đã lãng phí những giờ phút quý giá của chiến dịch tranh cử để đi ăn
trưa với tôi tại Ngọc Trai Hồ, và chuyện phiếm ở Công viên Eaux-Vives.
Thế chưa đủ sao? Anh đang làm gì trong giấc mơ và những cơn ác mộng
của tôi? Tôi đã làm đúng như anh gợi ý: tôi đã nói chuyện với chồng, và tôi
cảm nhận được tình yêu anh ấy dành cho tôi. Và sau đó, khi chúng tôi làm
tình nồng nhiệt hơn sau bao lâu không như vậy, cái cảm giác rằng hạnh
phúc đời tôi bị hút cạn giờ đã hoàn toàn biến mất.
Làm ơn hãy rời xa suy nghĩ của tôi. Ngày mai sẽ là một ngày khó khăn.
Tôi phải dậy sớm đưa lũ trẻ đến trường, rồi đến cửa hàng tạp hóa, tìm chỗ
đỗ xe, và nghĩ ra gì đó mới mẻ để nói về một chủ đề đã cũ - chính trị. Hãy
để tôi yên, Jacob König.
Tôi đã kết hôn, sống hạnh phúc. Và anh thậm chí còn không biết rằng tôi
đang nghĩ về anh. Tôi ước đêm nay có ai đó ở cạnh tôi, kể cho tôi nghe
những câu chuyện kết thúc có hậu, hát ru tôi vào giấc ngủ. Nhưng không,
tôi chỉ nghĩ đến anh thôi.
Tôi đang mất kiểm soát. Đã một tuần kể từ khi tôi không gặp anh, nhưng
anh vẫn ở đó.
Nếu anh không biến mất, tôi sẽ buộc phải đến nhà anh và dùng trà với vợ
chồng anh, chứng kiến tận mắt anh hạnh phúc ra sao. Để thấy tôi không có
chút cơ hội nào, rằng anh đã lừa dối khi bảo anh nhìn thấy bản thân mình