“Cuối tuần này ta sẽ đi Công viên Quốc gia Jura. Lâu rồi chúng ta không
đến đó.”
Cuộc bầu cử diễn ra cuối tuần này. Em sẽ phải trực chiến ở tòa báo.
Chúng tôi ăn trong yên lặng. Phục vụ đã hai lần đến bàn xem chúng tôi
ăn xong chưa, nhưng chúng tôi thậm chí còn chưa động vào đồ ăn. Chúng
tôi mau chóng uống hết chai thứ hai. Tôi có thể tưởng tượng chồng tôi đang
nghĩ gì: “Mình có thể giúp vợ thế nào đây? Mình có thể làm gì để cô ấy vui
đây?” Chẳng gì hết. Chẳng gì ngoài những việc anh đã làm. Tất cả những
việc khác, kiểu như về nhà với một hộp sô cô la hay một bó hoa, sẽ bị coi là
một hành động sến sẩm quá mức và tôi sẽ chết vì ghê tởm.
Chúng tôi kết luận rằng anh uống quá nhiều, không thể lái xe về nhà, nên
chúng tôi sẽ để xe tại nhà hàng và ngày mai quay lại lấy. Tôi gọi cho mẹ
chồng hỏi xem bọn trẻ có thể ngủ lại không. Sáng sớm mai tôi sẽ sang đón
chúng đi học.
“Nhưng chính xác thì đời em còn thiếu gì chứ?”
Xin đừng hỏi em thế. Bởi vì câu trả lời là không gì cả. Không gì hết! Giá
như em gặp vấn đề nghiêm trọng cần giải quyết. Em không hề quen biết ai
rơi vào tình huống này. Mặc dù em có một cô bạn đã bị trầm cảm hàng năm
trời, giờ đang được điều trị. Em không nghĩ mình cần thứ đó, bởi em không
có triệu chứng cô ấy mô tả. Em không muốn bước vào sân chơi nguy hiểm
của những loại ma túy hợp pháp. Mọi người có thể tức giận, trầm uất, khóc
lóc vì trái tim tan vỡ. Họ có thể nghĩ mình bị trầm cảm nên cần đi khám và
dùng thuốc - nhưng đó không phải là vấn đề của em: đó chỉ là một trái tim
tan vỡ, và đã có nhiều trái tim tan vỡ kể từ khởi nguyên thế giới, kể từ khi
loài người phát hiện ra bí ẩn mang tên Tình yêu.
“Nếu không muốn đi gặp bác sĩ, sao em không thử tìm hiểu về vấn đề
đó?”
Dĩ nhiên là em thử rồi. Em đã mất nhiều thời gian tìm hiểu trên các trang
mạng về tâm lý học. Em đã tập yoga nghiêm túc hơn. Anh không để ý