trải qua khủng hoảng tuổi ba mươi, nhưng em thấy giải thích như vậy là
không đủ. Em cảm thấy như mình đang lãng phí cuộc đời rằng một ngày
nào đó em sẽ nhìn lại và hối tiếc mọi thứ mình làm, ngoại trừ việc kết hôn
với anh và sinh ra những đứa con đáng yêu của chúng ta.
“Nhưng không phải đấy là điều quan trọng nhất sao?”
Với nhiều người thì đúng. Nhưng với em thì chưa đủ. Càng ngày chuyện
càng tồi tệ thêm. Mỗi tối khi em làm xong việc nhà, một cuộc đối thoại bất
tận lại nảy sinh trong đầu em. Em sợ mọi thứ thay đổi, nhưng cùng lúc em
thèm khát được trải nghiệm điều gì đó khác lạ. Những ý nghĩ đó cứ lặp lại
mãi mà em không tài nào kiểm soát nổi. Anh không nhận ra bởi vì lúc ấy
anh đã ngủ rồi. Chẳng hạn, anh có nhận ra trận gió mistral đêm qua táp vào
cửa sổ không?
“Không, nhưng cửa sổ đóng chặt rồi mà.”
Ý em là vậy đấy. Ngay cả một cơn gió đơn giản đã thổi hàng ngàn lần kể
từ khi chúng ta cưới nhau cũng có thể làm em thức giấc. Em nhận thấy khi
anh trở người trên giường và khi anh nói mê trong lúc ngủ. Nhưng xin anh
đừng xem chuyện này là riêng tư - dường như xung quanh em toàn là
những thứ hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng phải nói rõ rằng: em yêu các con.
Em yêu anh. Em thích công việc của mình. Nhưng điều đó chỉ khiến em
cảm thấy tệ hơn thôi, bởi vì em cảm thấy mình không công bằng với Chúa,
với cuộc đời, với anh và các con.
Anh hầu như chẳng đụng vào đồ ăn. Như thể anh đang ngồi đối diện một
người lạ. Nhưng nói ra những điều này đã cho tôi cảm giác bình yên vô
lượng. Bí mật của tôi đã được phơi bày. Rượu đã có tác dụng. Tôi không
còn đơn độc nữa. Cảm ơn, Jacob König.
“Em có nghĩ em cần gặp bác sĩ không?”
Em không biết. Dù có biết, em cũng không muốn theo cách đó. Em cần
học cách tự giải quyết vấn đề của mình.
“Hẳn rất khó khăn khi phải giữ trong lòng những cảm xúc này lâu đến
thế. Cảm ơn em đã tin tưởng nói cho anh. Nhưng sao trước đây em không