sống tại một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới.
Nhưng ăn tối ở ngoài là một nghi lễ. Chúng tôi được trưởng lễ tân đón
chào, người này dẫn chúng tôi đến chỗ ngồi quen thuộc, dù đã lâu chúng tôi
không tới đây. Ông ta sẽ hỏi chúng tôi có muốn uống lại loại rượu ấy không
(dĩ nhiên là có) và đưa chúng tôi thực đơn. Tôi xem từ đầu đến cuối, và
chọn y như mọi lần. Chồng tôi vẫn theo lựa chọn truyền thống của anh, thịt
cừu nướng đậu lăng.
Phục vụ đến thông báo món đặc biệt của bếp trưởng hôm nay: chúng tôi
lịch sự lắng nghe, ồ à tán thưởng, sau đó gọi những món quen kia.
* * *
Ly rượu đầu tiên không cần phải nếm thử và phân tích kỹ càng bởi chúng
tôi đã kết hôn được mười năm. Nó trôi xuống rất nhanh, giữa câu chuyện
công việc và lời phàn nàn về người đáng ra phải đến sửa cái hệ thống sưởi
nhưng không bao giờ xuất hiện.
“Còn bài viết của em về kỳ bầu cử Chủ nhật tới đến đâu rồi?” chồng tôi
hỏi.
Em được giao viết một bài về chủ đề em thấy đặc biệt thú vị: “Cử tri có
quyền giám sát đời sống riêng của chính trị gia không?”. Đó là phần tiếp
theo của bài trang nhất số hôm trước, cái bài đã đăng tin một ông nghị đang
bị mấy người Nigeria đe dọa. Hầu hết những người em phỏng vấn đều bảo
họ chẳng quan tâm. Không như ở Hoa Kỳ, họ bảo, và chúng ta tự hào về
điều đó.
Chúng tôi nói về những mục tin gần đây: Ở kỳ bầu cử Hội đồng Bang
lần trước, số người đi bỏ phiếu tăng lên, vượt mức 38%. Các tài xế làm việc
cho TPG, Công ty giao thông công cộng của Genève, mệt mỏi nhưng hạnh
phúc với công việc của mình. Một phụ nữ bị xe đâm phải khi đang qua
đường trên lối dành cho người đi bộ. Một toa xe điện gặp tai nạn và khiến