thất vọng hơn bao giờ hết, vì tôi đã gây dựng được một thứ gì đó hữu hình,
trong khi họ cống hiến hết mình vào việc chăm sóc nhà cửa, chồng con.
Tôi không rõ có phải tất cả mọi người đều có nhu cầu gây ấn tượng với
người khác không. Tôi thì có, tôi không phủ nhận nhu cầu đó bởi nó ảnh
hưởng tốt đến đời tôi giúp tôi tiến lên. Dĩ nhiên, miễn là tôi đừng có hành
động rủi ro không cần thiết. Miễn là tôi vẫn giữ được thế giới của mình
giống như hôm nay.
Ngay khi đến văn phòng, tôi tìm kiếm trong kho dữ liệu điện tử của
chính phủ. Chưa đầy một phút, tôi đã tìm được địa chỉ của Jacob König,
cũng như thông tin về thu nhập của anh ta, nơi anh ta đã theo học, tên
người vợ và nơi làm việc của cô ta.
* * *
Chồng tôi chọn nhà hàng nằm giữa quãng đường từ nhà đến văn phòng
của tôi. Trước kia chúng tôi đã đến đây. Tôi thích đồ ăn, rượu và không khí
ở đó nhưng tôi luôn cảm thấy ăn ở nhà ngon hơn. Tôi chỉ ăn tối ở ngoài khi
“cuộc sống xã giao” đòi hỏi, và mỗi khi có thể, tôi lại tránh. Tôi thích nấu
nướng. Tôi muốn được ở bên gia đình, cảm giác rằng mình vừa là người
bảo vệ lại vừa được bảo vệ.
Một trong những việc nằm trong danh mục phải làm hôm nay mà tôi
không làm là “lái xe qua nhà Jacob König”. Tôi đã chống lại được thôi thúc
ấy. Tôi có đủ rắc rối tưởng tượng rồi, không cần thêm vào đó rắc rối thực
tại của một tình yêu không được đền đáp nữa. Những cảm xúc tôi có đã tan
lâu rồi. Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa. Chúng tôi giờ có thể tiến vào
tương lai trong yên bình, hy vọng, và thịnh vượng.
“Người ta bảo nhà hàng đã đổi chủ và đồ ăn không còn ngon lắm,”
chồng tôi bảo.
Chẳng quan trọng. Đồ ăn nhà hàng luôn như vậy: quá nhiều bơ, trình bày
phô trương, và giá cắt cổ cho một thứ không xứng đáng - bởi chúng tôi