Và tôi đã khước từ hầu như tất cả bọn chúng, bởi tôi biết nếu có ai lọt
được vào thế giới của tôi, họ sẽ chẳng tìm thấy điều gì thú vị cả. Tốt nhất là
cứ giữ vẻ bí ẩn và mặc cho người khác hình dung ra những thứ mà họ sẽ
không bao giờ được hưởng thụ.
Trên đường về nhà, tôi nhận thấy có vài cây nấm đã mọc sau mưa.
Chúng ở đó, nguyên vẹn, vì ai cũng biết chúng có độc. Trong một phần tích
tắc, tôi nghĩ đến việc ăn mấy cây nấm kia. Tôi không thấy buồn, cũng
chẳng thấy vui; tôi chỉ muốn được bố mẹ quan tâm.
Tôi không động đến đám nấm.
Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa thu, mùa đẹp nhất trong năm. Chẳng
bao lâu nữa lá sẽ đổi sắc và mỗi cây một khác. Trên đường đến bãi đỗ xe,
tôi quyết định chọn một cung đường chưa đi bao giờ.
Tôi dừng lại trước ngôi trường từng theo học. Bức tường gạch vẫn còn
đó. Chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ việc tôi không còn đơn độc nữa. Trong
đầu tôi đã có hai người đàn ông; một người sẽ không bao giờ là của tôi, còn
người kia sẽ cùng đi ăn với tôi tối nay tại một nơi đẹp đẽ, đặc biệt, được
chọn lựa cẩn thận.
Một chú chim bay ngang trời, đùa vui với gió. Nó bay ngược bay xuôi,
chao lên liệng xuống, chuyển động của nó tuân theo một thứ logic tôi
không hiểu nổi. Có lẽ logic duy nhất là hưởng niềm vui.
* * *
Tôi không phải chim. Tôi không thể dành cả đời mình chơi đùa như
nhiều bạn tôi, họ có ít tiền hơn nhưng cả đời họ dường như toàn du lịch hay
đi nhà hàng. Tôi đã cố làm tương tự, nhưng không thể. Nhờ ảnh hưởng của
chồng, tôi có được công việc hiện nay. Tôi làm việc, tôi lấp đầy thời gian,
tôi cảm thấy mình có ích, và có thể biện minh cho sự tồn tại của bản thân.
Rồi một ngày, các con tôi sẽ tự hào về mẹ chúng, còn các bạn thời thơ ấu sẽ