giao thông tắc nghẽn suốt hai giờ đồng hồ. Và những chủ đề vô nghĩa
tương tự.
Tôi rót cho mình một ly nữa, không đợi món khai vị nhà hàng tặng và
hỏi chồng xem ngày hôm nay của anh thế nào. Anh lịch sự lắng nghe mọi
điều tôi vừa nói. Anh hẳn đang băn khoăn xem chúng tôi làm gì ở đây.
“Hôm nay trông em có vẻ vui hơn mọi ngày,” anh nói sau khi phục vụ đã
mang ra món chính. Tôi bỗng nhận ra mình vừa nói không ngớt suốt hai
mươi phút. “Có chuyện gì đặc biệt xảy ra khiến em vui sao?”
Nếu anh hỏi câu này đúng vào ngày tôi đến Công viên Eaux-Vives, tôi
hẳn sẽ đỏ mặt và ngay lập tức tuôn ra cả tràng lý do đã chuẩn bị sẵn. Nhưng
hôm nay là một ngày bình thường, một ngày nhạt nhẽo như mọi ngày, dù
tôi cố thuyết phục bản thân rằng tôi rất quan trọng trên đời này.
“Em định nói với anh chuyện gì?”
Tôi nhấp một ngụm ly rượu thứ ba, và chuẩn bị thú nhận mọi chuyện.
Nhưng người phục vụ đến và ngăn tôi lại đúng lúc tôi chuẩn bị nhảy xuống
vực hố thẳm. Chúng tôi trao đổi thêm mấy lời vô nghĩa, lãng phí những
giây phút quý giá của cuộc đời, cho những chi tiết vụn vặt vô nghĩa.
Chồng tôi gọi một chai rượu khác. Trưởng lễ tân chúc chúng tôi ngon
miệng và rút lui để đi lấy rượu. Rồi tôi bắt đầu.
Anh sẽ bảo rằng em cần đi gặp bác sĩ, nhưng em không cần. Em xử lý tốt
mọi việc ở nhà và ở văn phòng, nhưng mấy tháng qua, em luôn cảm thấy
buồn.
“Chắc em trêu anh thôi. Như anh vừa nói đấy, trông em vui thế kia mà.”
Dĩ nhiên. Nỗi buồn của em trở nên quá thường nhật nên không ai nhận ra
nữa. Thực tốt vì cuối cùng cũng nói ra được với ai đó, nhưng điều em muốn
nói lại chẳng có gì liên quan đến cái hạnh phúc giả tạo kia. Em không còn
ngủ ngon nữa. Em cảm thấy mình ích kỷ, đang tiếp tục cố gây ấn tượng với
người khác như thể mình là một đứa trẻ. Em khóc một mình trong nhà tắm
chẳng vì lý do gì hết. Em chỉ thật sự hứng thú làm tình một lần trong nhiều
tháng qua, và anh biết em nói đến lần nào rồi đấy. Em nghĩ có lẽ mình đang