phản chiếu nơi tôi, rằng anh cố ý để tôi tự làm mình tổn thương bằng nụ
hôn thậm chí không được đòi hỏi kia.
Tôi mong anh hiểu. Tôi cầu nguyện để anh hiểu, bởi ngay cả bản thân tôi
cũng không thể hiểu mình đang đòi hỏi cái gì.
Tôi thức dậy và đến bàn máy tính, định tìm kiếm theo từ khóa “Làm thế
nào chinh phục được người đàn ông của đời mình? Thay vào đó, tôi lại gõ
“trầm cảm”. Tôi cần làm rõ mình đang gặp phải chuyện gì.”
Tôi tìm thấy một trang mạng có bảng câu hỏi giúp người đọc tự chẩn
đoán: “Thử xem bạn có vấn đề tâm lý không.” Câu trả lời của tôi cho hầu
hết câu hỏi là “không”.
Kết quả: “Có lẽ bạn đang trải qua một giai đoạn khó khăn, nhưng về mặt
lâm sàng, bạn không bị trầm cảm. Không cần phải đi gặp bác sĩ.”
Không phải tôi đã nói thế sao? Tôi biết mà. Tôi không mắc bệnh. Hẳn là
tôi chỉ đang bịa ra chuyện này để thu hút chú ý thôi. Hay tôi đang tự dối
mình, đang cố làm cho đời mình thú vị thêm bằng những rắc rối? Rắc rối
luôn đòi hỏi phải có giải pháp, và tôi có thể dành nhiều giờ, nhiều ngày,
nhiều tuần để tìm ra nó.
Có lẽ đó là một ý hay, nếu chồng tôi có yêu cầu bác sĩ kê thuốc gì đó
giúp tôi ngủ ngon. Ngộ nhỡ đây chỉ là stress do công việc khiến tôi căng
thẳng, nhất là trong thời điểm bầu cử thì sao? Tôi luôn muốn làm tốt hơn
những người khác, cả trong công việc lẫn đời tư, và không dễ để có thể cân
bằng cả hai thứ.
* * *
Hôm nay là thứ Bảy, đêm trước ngày bầu cử. Một người bạn tôi bảo anh
ta ghét những ngày cuối tuần bởi khi thị trường chứng khoán đóng cửa, anh
ta không biết làm gì để tiêu khiển.