Cô ta chẳng phải là kẻ khốn khổ không có giấy cư trú, người phải dậy từ
năm giờ sáng để vào trung tâm thành phố đi làm, lo sợ một ngày kia sẽ bị
lộ tẩy là lao động bất hợp pháp. Bởi cô ta không phải là quý bà rỗi rãi kết
hôn với một quan chức cấp cao ở Liên Hợp Quốc, lê la khắp những bữa tiệc
chiêu đãi, làm tất cả những gì có thể để cho thế giới thấy rằng cô ta giàu có
và hạnh phúc ra sao (dù mọi người đều biết chồng cô ta có nhân tình trẻ
hơn cô ta mười tuổi). Cô ta không phải nhân tình của một quan chức cấp
cao ở Liên Hợp Quốc nơi cô ta làm việc, và dù cô ta cố gắng đến bao nhiêu
thì cũng vẫn sẽ không bao giờ được thừa nhận, bởi “cô ta gian díu với sếp.”
Cô ta không phải là một nữ cán bộ cấp cao cô đơn, quyền lực, người
chuyển đến sống tại Genève cho gần trụ sở Tổ chức Thương mại Thế giới,
nơi người ta coi quấy rối tình dục tại công sở là chuyện hết sức nghiêm
trọng đến nỗi cả việc nhìn người khác cũng không ai dám làm. Và về đêm,
cô ta nằm nhìn chằm chằm lên bức tường của ngôi nhà đi thuê rộng thênh
thang, thình thoảng lại mướn một “vệ sĩ” nam để giúp cô ta nguôi ngoai và
quên rằng cô ta sẽ sống nốt phần đời còn lại mà không có một tấm chồng,
con cái hay người tình.
Không, Marianne không nằm trong những trường hợp kia. Cô ta là một
phụ nữ toàn diện.
* * *
Tôi đã ngủ ngon hơn. Tôi cần gặp Jacob trong tuần này - ít nhất đó là
điều anh ta hứa, và tôi không tin anh ta có can đảm thay đổi ý định. Hôm
thứ Hai, giọng anh ta có vẻ lo lắng khi nghe điện thoại.
Chồng tôi nghĩ rằng ngày thứ Bảy đi chơi ở Nyon đã có tác dụng tốt cho
tôi. Anh không biết rằng chính vào ngày hôm ấy tôi đã phát hiện ra điều
thực sự làm tôi bất an: thiếu đam mê và phiêu lưu.
Một trong những triệu chứng tôi nhận thấy ở bản thân là một dạng cận
thị tâm lý. Thế giới của tôi, một thời tưởng như rộng lớn và đầy những khả