Hai bên ghế cạnh lão phu nhân xưa nay đều là người được sủng ái
nhất ngồi đó. Cũng chính là hướng gió cho người dưới ai là người bà bà
yêu thích. Những người này ở nội trạch chỉ có thể nịnh bợ không thể đắc
tội. Hiện tại một phía là Sở Châu và Lâm Hi Ninh, một phía còn lại là Sở
Cẩm Nhàn. Sở Cẩm Dao có thể hiểu được, còn nàng thì…
Nàng ở một bàn khác nhập tiệc. Một bàn như vậy ngồi được tám
người, mấy vị thiếu gia đều ngồi đây, bàn có phân lượng nặng nhất chỗ lão
phu nhân, làm gì đến phiên nàng cơ chứ.
Ăn một nửa, Lão phu nhân mới nói với đám người Triệu phu nhân.
“Các con cũng mệt mỏi cả ngày rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi đi.”
Triệu phu nhân nghe xong thì hơi nhún người, lúc này mới hạ đũa chia
thức ăn. Sau đó có nha hoàn bà tử mang ghế đến, hầu hạ mấy vị phu nhân
ngồi vào vị trí.
Ăn cơm chiều xong, Sở Cẩm Dao trở về viện của mình, nói với Tần
Nghi.
“Trường hợp hôm nay thật là trịnh trọng. Chúng ta là tiểu bối mà còn
có thể ở đó ăn cơm, mà mẫu thân lại phải đứng chia thức ăn, đứng nửa bữa
mới có thể ngồi ăn. Cứ như vậy, nhiều người còn nói là tổ mẫu săn sóc con
dâu. Rõ ràng gả chồng xong đều là khách, vậy mà đã gả chồng xong rồi
liền thành ra như vậy cơ chứ?”
“Đây là lễ giáo, không còn cách nào khác.”
Tần Nghi thở dài, đáp lại.
“Thái Nguyên vẫn tốt, trong kinh thành quy củ rất nặng. Gặp phải bà
bà trọng quy củ, việc gì cũng mang quy củ ra giảng đạo với nàng, vậy mới
là tra tấn”