tránh được có người điều ra tiếng vào. Sở Châu làm như vậy là muốn nhắc
nhở mọi người, cái gì gọi là thiên kim tiểu thư, hầu gia tiểu thư nuôi dưỡng
ra khí chất không phải một thôn nữ có thể so sánh được.
Kết quả lại khiến mình cảm thấy ngượng ngùng. Tuy rằng Sở Cẩm
Dao mới thật sự là tiểu thư Sở gia, nhưng đối với Triệu phu nhân hay Sở
lão phu nhân, hay Sở Châu. Sở Cẩm Diệu mới là người các nàng yêu
thương từ nhỏ đến lớn, mấy năm nay thật lòng thật dạ đối xử. Đột nhiên
nhảy ra một Sở Cẩm Dao, còn nói các nàng thương sai người rồi. Sở Cẩm
Dao mới là thiên kim thật sự, còn Sở Cẩm Diệu là giả thôi. Ai có thể chấp
nhận được? Sở Châu nhận được tin tức xong, quả thực không thể nào lí giải
nổi. Sở Cẩm Dao với nàng mà nói, mới là một người hoàn toàn xa lạ. Sở
Châu còn cảm thấy, Sở Cẩm Dao ở nông gia lớn lên, nhất định bản tính
không thô tục chính là tham lam. Chim sẻ muốn hóa thân thành phượng
hoàng, nhất định sẽ lộ bản tính tham lam, ích kỉ, gương mặt hám tiền, làm
sao so được với Sở Cẩm Diệu tri thư đạt lý. Vậy mà nhìn thấy Sở Cẩm
Dao, khác xa những gì Sở Châu tưởng tượng. Tuy vậy, Sở Châu vẫn cho
rằng, được nuôi dưỡng ở một gia đình nghèo khổ, nhất định trong người
đều đậm chất nghèo túng. Hiện tại không nhìn thấy, ngày sau rồi cũng hiện
ra thôi. Sở Châu chỉ có hơi tiếc nuối nghĩ rằng, nếu như Sở Cẩm Diệu lớn
lên có gương mặt như Sở Cẩm Dao thì tốt rồi, quả thật là mỹ mạo vô song.
Sở lão phu nhân không buồn lên tiếng nhìn việc này xảy ra, đợi Sở
Châu ngừng rồi, bà mới nói:
“Hiện tại không còn sớm nữa, dùng cơm thôi.”
Có Sở lão phu nhân ở đây, mọi người không phân biệt bối phận không
cần e dè quy củ. Lâm Hi Ninh và Sở gia thiếu gia cùng các tiểu thư cùng
nhau hầu Sở lão phu nhân ăn cơm. Lão phu nhân tất nhiên là ngồi ở vị trí
trung tâm, Sở Châu và Lâm Hi Ninh ngồi bên tay phải Lão phu nhân,Sở
Cẩm Nhàn ngồi bên trái. Còn Triệu phu nhân, cùng mấy vị phu nhân di
nương khác đều phải đứng hầu hạ bà bà dùng cơm.