“Hồi cô mẫu, cháu tên là Sở Cẩm Dao”
“Dao…”
Sở Châu nghe xong ánh mắt hơi động, quay đầu hỏi Sở lão phu nhân.
“Ngũ tiểu thư sao không theo bối phận đồng lứa với Nhàn Nhi?”
Sở Gia lấy tên tự của các tiểu thư, đặt bên phía nữ là Hoa, Đoàn, Cẩm,
Thốc. Ý chỉ phẩm hạnh của nữ nhi. Mà Sở Cẩm Dao lại có một chữ “Dao”,
đúng là cùng với bối phận của Sở Châu. Nghe Sở Châu nhắc xong, Sở lão
phu nhân mới nhận ra Sở Cẩm Dao đúng là đụng phải bối phận của Sở
Châu, bà dừng lại một chút mới nói tiếp.
“Đứa nhỏ này cũng quá nhấp nhô, trước năm mười ba tuổi không có
một ngày lành. Nàng có tự là Dao là do một đạo sĩ đưa.”
Lời này nói thẳng ra chính là, không cần so đo với hậu bối những
chuyện này. Sở Châu dù sao cũng đã xuất giá rồi, không nên nhúng tay vào
sự tình gì của nhà mẹ đẻ, huống hồ Sở lão phu nhân đã nói đến vậy rồi, nên
chỉ nói:
“Lúc trước quay về nhà, con vẫn nhớ Tứ tiểu thư rất hăng hái, nàng
đâu rồi?”
“Cô mẫu, con ở đây.”
Sở Cẩm Diệu đứng ra, hành lễ với Sở Châu. Sở Châu kéo tay Sở Cẩm
Diệu, cười nói.
“Cháu đến đứng cùng Ngũ tiểu thư đi, để ta có thể ngắm nhìn hai đứa
một chút”
Sở Cẩm Diệu đang cười chợt cứng lại một chút, đi lại phía Sở Cẩm
Dao. Thân phận của nàng vốn rất xấu hổ, những chuyện vốn rất bình