“Cẩm Dao đến trễ, thỉnh tổ mẫu cô mẫu thứ lỗi.”
Triệu phu nhân nhíu mày:
“Sao bây giờ con mới đến?”
Những tiểu thư khác đều ở đây rồi, chỉ một mình Sở Cẩm Dao không
thấy đâu. Sở Châu vừa rồi còn hỏi qua, khiến Triệu phu nhân cảm thấy rất
ngượng ngùng. Bây giờ nhìn thấy nàng, liền giận run người.
Sở Cẩm Dao vẫn duy trì tư thế thỉnh an, cúi đầu không nói. Chỉ có
Lâm Hi Ninh đi vào đã nói giúp nàng.
“Điều này không trách biểu muội được. Ninh Vinh Đường phía đông
rất rộng, còn có nhiều sân không dùng đến, con cũng lạc ở đó mấy lần rồi.
Biểu muội vừa mới về nhà, càng khó lòng tránh khỏi. Con vừa nhìn thấy
ngũ biểu muội nên dẫn muội ấy đến đây”
Lâm Hi Ninh nói như vậy, Triệu phu nhân hiển nhiên không nói nhiều
nữa. Lâm Hi Ninh là hài tử duy nhất của cô cô, còn là thiếu gia quận vương
phủ, bà làm sao dám nói gì người ta.
Sở lão phu nhân nghe xong mặt mày nhăn lại.
“Ngũ tiểu thư mang theo nô tỳ nào?”
Nguyệt Quý nghe xong, căng thẳng tiến lên một bước.
“Là nô tỳ.”
“Ngươi là một nhị đẳng nha hoàn, ngay cả đường còn không biết hay
sao?”
Cố ma ma mới nhỏ giọng nhắc nhở.