Lâm Hi Ninh tự biết mình náo loạn gây cười chê, đành cúi đầu khom
lưng chào hỏi Sở Cẩm Dao.
“Ngũ biểu muội, vừa rồi là huynh đường đột.”
Sở Cẩm Dao hơi tránh đi, đưa tay lên trả lễ.
“Biểu ca không cần đa lễ.”
Hiểu lầm cởi bỏ, trong lòng Lâm Hi Ninh còn có chút băn khoăn, hắn
thấy một nữ tử ở trong này lén lút, mới mở miệng dò hỏi mà thôi. Sớm biết
đây là Ngũ biểu muội, thì hắn cũng chẳng lớn tiếng như vậy làm gì. Cô
nương nhà người ta, giọng nói hắn lại lớn như vậy, dọa đến cô nương mảnh
mai này thì làm sao bây giờ. Vì vậy, mang theo tâm trạng áy náy, Lâm Hi
Ninh hỏi tiếp.
“Ngũ biểu muội sao lại ở đây?”
Sở Cẩm Dao có chút ngượng ngùng.
“Muội lạc đường.”
Lâm Hi Ninh nghe xong liền hiểu. Đúng rồi, Ngũ biểu muội vừa mới
về nhà, không quen đường xá nơi này. Lâm Hi Ninh nói:
“Nơi này mấy sân vườn bố trí giống nhau, quả thật là khó phân biệt.
Biểu muội đi theo huynh đi.”
“Tạ biểu ca.”
Sở Cẩm Dao cảm thấy vô cùng biết ơn, vội vàng đi theo Lâm Hi Ninh
ra ngoài. Có Lâm Hi Ninh dẫn đường, chẳng mấy chốc mà đến Vinh Ninh
Đường. Sở Cẩm Dao liên tục nói lời cảm tạ.