Tần Nghi bị hỏi á khẩu không trả lời được.
“Nàng ngay cả hướng bắc cũng không biết?”
“Ta biết, nhưng xung quanh sân giống nhau như vậy, ta làm sao phân
biệt được phương hướng?”
“Ta cảm thấy nàng chính là không biết”
Tần Nghi luôn muốn giận mà giận không nổi, thay đổi một chỗ liền
không biết hướng Bắc? Vậy mà còn nói là phân biệt được phương hướng
sao? Hắn đành phải nói:
“Nhìn chỗ cửa hông kia đi, đúng rồi, ở sau phòng đó. Rời khỏi đây thì
nàng cứ theo đường đi thẳng”
Sở Cẩm Dao theo cách chỉ đạo của Tần Nghi chỉ đạo, chậm rãi theo
kiến trúc ở đây mà tìm đường. Nàng đi một đoạn đường đều phải cố cách
xa Nguyệt Quý, cố gắng lén lút hỏi Tần Nghi. Làm nàng cảm thấy giống
như đang đi ăn trộm vậy.
“Bây giờ đi sao nữa?”
Sở Cẩm Dao nhân lúc người không chú ý, lại hỏi Tần Nghi.
“Ngươi đang làm gì đó?”
Một thanh âm vang lên phía sau, khiến Sở Cẩm Dao hoảng sợ, cả kinh
tới mức thả luôn ngọc bội.