quít, Thất tiểu thư lỡ tay hất trà lên người Sở Cẩm Dao, nàng không còn
cách nào, đành phải chạy về thay quần áo.
Lão phu nhân ân cần dạy dỗ vài ngày, nàng lại đến trễ khi Sở Châu về
nhà, Sở Cẩm Dao không dám nghĩ đến chuyện phía sau nữa. Nàng thay
xong quần áo liền chạy đến Vinh Ninh Đường. Nàng đi đường tắt, nên
không có đi đường quen thuộc. Mà là tính qua sân sau, đổi một đường
khác. Nhưng mà hôm nay vừa đi thì xảy ra chuyện.
Sở Cẩm Dao lạc đường
Đi cùng Sở Cẩm Dao là Nguyệt Quý, một nha đầu mới mua về, cũng
không biết đường đi. Vùng này là sân trong, thường ít dọn dẹp nên cỏ mọc
rậm rạp, nhìn đâu cũng giống nhau. Các nàng vòng vèo rất lâu, càng đi
càng mù mịt.
Sở Cẩm Dao nhân lúc Nguyệt Quý không để ý, nhỏ giọng cầu cứu Tần
Nghi.
“Từ tiểu viện này tới cửa hông, sau đó theo hẻm hướng bắc, tới chỗ rẽ
thì rẽ phía tây. Kì thật nàng chỉ cần đi thẳng tới chỗ ngoặt kia rồi rẽ phía tây
cũng được, lên mấy bậc thang, ngang qua hướng nam vài bước là có thể
đến được con đường thường xuyên đi kia”
Sở Cẩm Dao sửng sốt một hồi:
“A.”
“Nàng không nhớ được?”
Tần Nghi có chút ngoài ý muốn, chỉ có thể nói lại:
“Đi tới hướng bắc đi”
“Bắc là hướng nào?”